Không biết người đã ngâm trong nước bao lâu, nước không ngừng từ từ
dâng lên, sắp tràn ra ngoài.
An Nham ngơ ngác đứng.
"Tranh thủ thời gian cứu người!" Một đặc công ôm cô từ trong nước ra.
"Còn thở không?" Có người hỏi.
"Không còn thở...Cô ấy là ai?"
An Nham phát ra tiếng hét thê lương, đột ngột quỳ xuống đất, hai tay ôm
chặt lấy cơ thể lạnh như băng của cô.
Kĩ năng của Giản Dao dù thế nào cũng không chống lại được sát thủ hồ
điệp. Khi cô tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm trên một con thuyền. Khoang
thuyền không lớn, cũng hơi cũ, sạch sẽ. Một chiếc đèn vàng nhạt treo trên
đỉnh đầu. Sóng khẽ đung đưa, cửa khoang thuyền mở ra, một người ngồi ở
mũi thuyền.
Giản Dao nhớ tới hình ảnh bốn mắt nhìn nhau với Lạc Lang trước khi
hôn mê, mồ hôi lạnh xông ra. Cô tuyệt đối không nghĩ tới Lạc Lang không
chỉ là sát thủ hồ điệp, mà còn là...thủ lĩnh của sát thủ mặt nạ. Cô nhớ tới
trong hơn một năm kia, đủ tình hình bọn họ ở chung, Bạc Cận Ngôn vẽ ra
bức hoạ sát thủ hồ điệp, về tình về lý, sự thật khó mà chấp nhận nổi. Mang
theo đủ loại nghi hoặc, Giản Dao đứng dậy đi về phía anh ta. Anh ta phát
hiện, quay người nhìn cô. Trong tay anh ta kẹp một điếu thuốc, không
giống như người bình thường mà anh ta kẹp ở ngón giữa và áp út, anh ta
híp mắt lại nhìn cô, sau đó đi vào khoang thuyền.
Giản Dao dừng bước, nhờ vào ngọn đèn yếu ớt trong khoang thuyền, cô
thấy rõ mặt anh ta. Đúng vậy, vẫn là khuôn mặt kia, ngay cả nốt ruồi bên
cạnh lông mày đều giống y xì. Không thể nào là người khác trên đời này.
Hơn nữa trên đời này cũng sẽ không có người thứ hai nhìn cô bằng ánh mắt