Hàn Thác liếc cô: "Được, em là chủ nhà, tuỳ em."
Lạc Hiểu không nhịn được cười, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại đã nghĩ ra,
Hàn Thác vốn là muốn mời người ta ăn cơm đó. Người đàn ông này, có cái
rắm không được tự nhiên ấy. Đàn ông Bắc Kinh đều là trong lòng rối loạn
nhưng vẫn chết vì sĩ diện sao?
"Chỉ một mình anh ta tới thôi sao?" Lạc Hiểu hỏi.
"Còn cả vợ con nữa."
Lúc này, người đàn ông Bắc Kinh khác đang lái xe việt dã, vô cùng nhàn
nhã. Tô Miên ngồi bên cạnh, ngâm nga hát theo nhạc. Một mình Hàn Lãng
ngồi ở phía sau, im lặng nhìn cảnh sắc Vân Nam qua cửa sổ. Bắc Kinh
chìm trong màn sương mù mịt, thành phố Giang cũng khó tránh khỏi,
nhưng nơi này trời cao mây rộng, trời xanh như được gột rửa. Trong mắt
Hàn Lãng cuối cùng vẫn nổi lên sự nhảy nhót của trẻ con, nhìn không rời
mắt. Thỉnh thoảng nhìn thấy cây cối không biết, cậu bé chỉ vào hỏi Tô
Miên: "Mẹ, đó là gì thế?"
Tất nhiên là Tô Miên không biết, vừa định thuận miệng nói mò, Hàn
Trầm đã mở miệng: "Trong đám cây cối mẹ con chỉ nhận ra mỗi cỏ thôi,
sao lại gây khó dễ cho mẹ làm gì? Tự lên mạng tra đi."
Tô Miên: "...Anh câm miệng."
Hàn Lãng nhíu mày suy nghĩ, thở dài, cúi đầu cầm điện thoại tra.
Tô Miên cảm thấy tiếp tục như vậy không được, mình càng ngày càng
không có địa vị trong nhà, tuy người nào đó có lúc dỗ dành cô như thể cô
mới là hoàng đế trong cái nhà này, nhưng khi mặc xong quần áo, địa vị của
hai người giống như đảo ngược lại...Không mặc kệ được, cô nghiêm mặt:
"Lãng Lãng, sao con cần phải biết những cây này làm gì? Có ích gì chứ?"