Hàn Trầm: "Hàn Trầm, em họ anh đáng thương quá."
"Đúng vậy." Hàn Trầm thở dài, cười nói, "Cho nên anh nghe chuyện của
cậu ta cảm thấy hơi giống chúng ta. Lần này đặt khách sạn của cậu ta cũng
là muốn đi gặp cậu ta đấy."
Tô Miên gật đầu: "Ừ." Quay đầu nhìn con trai: "Lãng Lãng, gặp mặt phải
gọi chú nghe chưa? Đây là chú họ ruột của con đấy"
Hàn Lãng nghi hoặc hỏi: "Không phải là bà con xa sao?"
Tô Miên không hề nghĩ ngợi đáp: "Nhưng mà người xa tim gần nha."
Hàn Lãng: "Vâng."
Hàn Trầm tiếp tục lái xe, phía trước đã thấy được thị trấn nhỏ, đường cái
quanh co, rặng núi bao bọc bên trong. Anh cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy
ngón tay trắng nõn mềm mại của Tô Miên đặt bên cạnh cánh tay mình.
Người xa tim gần.
Nhìn cô tuỳ tiện, nhưng thực ra luôn như vậy, thông suốt, vô cùng thông
minh. Tim anh rất lạnh, vốn đã lạnh nhiều năm, chỉ có cô sưởi ấm. Lại im
lặng lái một lúc, đến con đường tương đối bằng phẳng, anh đột nhiên nói:
"Này, hôn một cái."
Tô Miên hơi giật mình, chợt mỉm cười, không hỏi nguyên do, nhích đầu
qua, anh cũng nghiêng đầu.
Hàn Lãng ngồi sau yên lặng nhìn, aiz, lại hôn. Cậu bé quay đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ, trước mắt sáng ngời. Cậu bé đã nhìn thấy khách sạn kia.
"Trảm...Vong?" Cậu bé thấp giọng đọc cái tên này, chữ đầu tiên hình như
cũng không phải trảm, vì có nhiều hơn ba nét thuỷ, nhưng mà cậu bé cứ
quyết định gọi như vậy đấy, bởi vì cái tên "Trảm Vong" này rất có khí thế.