Hàn Trầm bật cười.
Hàn Lãng liếc Tô Miên: "Mẹ, mẹ không cần phải nghiêm mặt đâu.
Không có tác dụng gì đâu."
Tô Miên liếc nhìn trời. Cô đã tạo nghiệt gì đây, sinh ra con trai mà lạnh
lùng thích chọc người như chồng cô thế này? Với tính cách hoàn mỹ của
cô, rõ ràng nên sinh ra cậu nhóc ấm áp chứ, giống như Chu Tiểu Triện mới
đúng.
Tuy nhiên sự chú ý của Tô Miên nhanh chóng bị thứ khác hấp dẫn. Cô
cầm lấy giới thiệu trong hốc xe, hỏi: "Đây là khách sạn do người em họ bà
con xa của anh mở?"
Hàn Trầm: "Ừ."
Tô Miên lật hai cái: "Hình như rất được nha. Hàn Thác, Hàn Trầm không
biết còn tưởng hai người là anh em ruột đấy."
Hàn Trầm lại nói: "Quan hệ họ hàng của bọn anh rất xa đấy. Nhưng ở
trong khách sạn nhà người ta cũng nên chào hỏi."
"À." Tô Miên tâm huyết dâng trào hỏi, "Vậy cậu ta có đẹp trai không?"
Vẻ mặt Hàn Trầm hờ hững liếc cô. Có lúc ánh mắt anh luôn im lặng
giống như báo đen.
Tô Miên: "...Được rồi, anh đẹp trai nhất."
Tuy vậy vẫn nói đến chuyện nhà Hàn Thác. "Trước kia cậu ta cũng là
cảnh sát hình sự." Hàn Trầm nói, "Nhưng xảy ra chuyện nên tới Vân Nam
mở khách sạn."
Nghe được chuyện của Hàn Thác và Lạc Hiểu, cô gái ấm áp Tô Miên
mắt đã rưng rưng, Hàn Lãng cũng vô cùng yên tĩnh. Tô Miên nắm tay áo