Sidney Sheldon
ÂM MƯU NGÀY TẬN THẾ
Dịch giả : Nguyễn Bá Long
Chương 20
Leslie Mothershed miên man trong giấc mơ vàng ngọc.
Anh ta đang được giới báo chí quốc tế phỏng vấn. Họ đang hỏi về cái lâu
đài khổng lồ mà anh ta vừa mua ở Scotland, về cái biệt thự của anh ta ở
miền Nam nước Pháp và về chiếc du thuyền lớn. Và có đúng là Nữ Hoàng
đã mời ông nhận chân nhiếp ảnh gia chính thức của Hoàng gia không?.
Đúng. Tôi nói là tôi sẽ trả lời sau. Còn bây giờ, thưa các quý bà và quý ông,
xin tất cả các vị thứ lỗi cho, tôi không kịp hẹn chương trình của tôi với đài
BBC mất…
Cơn mơ màng của anh ta bị phá ngang bởi tiếng chuông cửa. Anh ta nhìn
đồng hồ. Mười một giờ. Thằng chó đẻ quay lại à? Anh ta bước đến bên cửa
và thận trọng mở cửa. Trước ngưỡng cửa là một người đàn ông thấp lùn
hơn Mothershed (đó là điều đầu tiên anh ta chú ý) với cặp kính dầy cộp và
một khuôn mặt gầy guộc, tái xám.
- Xin lỗi, - người đàn ông rụt rè nói. - Tôi xin lỗi là đã làm phiền ông vào
giờ nầy. Tôi sống ở cuối phố.
- Tôi thấy tấm biển ở ngoài nói ông là một thợ ảnh.
- Việc gì hả?
- Ông có làm ảnh hộ chiếu không ạ?
Leslie Mothershed làm ảnh hộ chiếu? Con người sắp có cả thế giới nầy ấy
à? Điều đó cũng giống như đòi Mechelangelo quét vôi buồng tắm vậy.
- Không, - anh ta thô bạo nói và toan khép cửa lại.
- Thực sự là tôi không muốn làm phiền ông, nhưng tôi đang kẹt quá:
Chuyến bay đi Tokyo của tôi là vào tám giờ sáng mai, thế mà trước đây
một chút tôi lấy hộ chiếu ra xem và lạ rằng không hiểu thế nào mà cái ảnh
bị bong ra. Không thấy đâu cả. Tôi đã tìm khắp mọi nơi. Họ sẽ không cho
tôi lên máy bay khi mà hộ chiếu không có ảnh. - Người đàn ông nhỏ bé gần
như sắp phát khóc.