- Ông phó giám đốc CIA yêu cầu được gặp anh, bất luận quyết định của
anh là thế nào. Vì phép lịch sự. Anh không phiền lòng chứ?
- Tất nhiên là không, thưa ngài.
Ngày hôm sau, Robert lái xe đến Langley để gặp viên phó giám đốc CIA.
- Xin mời ngồi, ông sĩ quan, - Viên phó giám đốc nói khi Robert bước vào
phòng đầu căn nhà rộng lớn. - Tôi đã nghe nhiều về ông. Tất nhiên là toàn
những lời tốt đẹp cả.
- Cảm ơn ngài.
Đó là một người đàn ông đã sang tuổi sáu mươi, dáng người mảnh khảnh
với mái tóc bạc trắng và một bộ ria mép nhỏ cứ động đậy mỗi khi ông ta
hút píp thuốc. Tốt nghiệp Đại học Yale, ông ta ra nhập Cục phục vụ chiến
lược (OSS) trong chiến tranh thế giới thứ hai và rồi vào CIA khi cơ quan
nầy được thành lập sau chiến tranh và dần dần lên tới chức vụ hiện nay của
một trong những cơ quan tình báo lớn nhất và hùng mạnh nhất thế giới.
Ông sĩ quan, tôi muốn ông biết rằng tôi tôn trọng quyết định của ông.
Bellamy gật đầu.
- Tuy nhiên, có một việc mà tôi cảm thấy cần phải lưu ý với ông.
- Chuyện gì vậy, thưa ngài?
- Tổng thống đích thân tham gia vào chiến dịch lột mặt nạ của Con Cáo.
- Thưa ngài, tôi đã không biết điều đó.
- Ông coi nó, cũng như tôi nữa, là một trong những nhiệm vụ quan trọng
nhất của cơ quan nầy kể từ khi ra đời đến nay. Tôi có biết về chuyện của
gia đình ông, và tôi chắc rằng Tổng thống cũng thông cảm. Ông thực sự là
một người đàn ông có khuynh hướng gia đình. Nhưng việc ông không nhận
nhiệm vụ nầy có thể, tôi phải nói thế nào nhỉ, làm xấu mặt Cục Tình báo
Hải quân và Đô đốc Whittaker.
- Đô đốc không có liên quan gì tới quyết định của tôi thưa ngài, - Robert
nói.
- Tôi hiểu điều đó, ông sĩ quan, thế nhưng Tổng thống có hiểu như vậy hay
không?
Tuần trăng mật sẽ phải bị hoãn lại mất, Robert nghĩ.
Khi Robert báo tin với Susan, anh nhẹ nhàng nói: