Và Robert không còn biết trả lời thế nào. Anh báo cáo lại thất bại của mình
với Đô đốc Whittaker. Vị Đô đốc tỏ ra thông cảm.
- Tôi đã có lỗi trong việc đồng ý để anh làm nhiệm vụ đó Từ nay trở đi,
chúng ta sẽ để cho CIA tự giải quyết những vấn đề khốn kiếp của họ.
Robert, tôi xin lỗi.
Robert nói với ông về việc Susan nhận làm y tá.
- Có thể đó là một ý kiến hay đấy, - Vị Đô đốc trầm ngâm nói. - Nó sẽ làm
cho cuộc sống vợ chồng của anh bớt căng thẳng. Thỉnh thoảng, nếu như
ảnh có những công tác ở hải ngoại, tôi chắc cũng đỡ rắc rối.
Cái gọi là thỉnh thoảng kia hoá ra gần như liên tục. Đó chính là lúc cuộc
hôn nhân thật sự bắt đầu tan rã.
Susan làm việc tại bệnh viện Memorial trên cương vị một y tá giúp việc ở
phòng mổ, và khi Robert có nhà, cô thường cố gắng xin nghỉ để ở bên anh,
nhưng càng ngày cô càng bận rộn hơn với công việc.
- Em thật sự cảm thấy thích thú, anh yêu ạ. Em cảm thấy em đang làm được
một công việc có ích.
Cô thường nói chuyện với Robert về các bệnh nhân của cô, và anh nhớ cô
đã từng chăm sóc anh như thế nào, cô đã giúp anh trở nên khoẻ mạnh và trở
lại với cuộc sống ra sao. Anh đã hài lòng thấy rằng cô đang làm một công
việc tốt mà cô cảm thấy yêu thích, song có một thực tế là họ ngày càng gặp
nhau ít hơn. Khoảng cách về tình cảm giữa họ ngày càng rộng ra. Có một
sự ngượng ngập mà trước đây chưa bao giờ có. Họ như hai người xa lạ, cố
gắng một cách tuyệt vọng để bắt chuyện với nhau.
Khi Robert trở lại Washington sau sáu tuần công công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ,
anh đưa Susan đi ăn tối ở Sans Souci.
Sulsan nói:
- Ở bệnh viện chỗ em mới có một bệnh nhân. Anh ta bị một tai nạn máy
bay khủng khiếp và các bác sĩ nghĩ rằng anh ta khó có thể sống nổi, thế
nhưng em sẽ chăm sóc để anh ta có thể qua được. - Đôi mắt cô bừng sáng.
Vớí mình, cô ấy cũng như vậy. Robert nghĩ. Anh băn khoăn không biết liệu
cô cũng cúi xuống bên người bệnh mới nầy và nói: "Hãy mau khoẻ. Em
đang đợi anh" hay không. Anh cố dứt bỏ ý nghĩ đó.