phản bội anh. Không eòn gì là bạn bè nữa.
- Đó là một chuyện cá nhân, - Robert nói. - Tôi…
- Các máy tính của FBI không phải là để phục vụ cho những sở thích của
ông, cũng không phải là để giúp ông xía vào đời tư của các công dân. Ông
đã rõ chưa?
- Rõ.
- Thế thôi.
Robert chạy lao về phía phòng của anh. Những ngón tay anh run rẩy khi
quay số 202-324-3000. Một giọng trả lời:
- FBI đây.
- Cho tôi gặp Al Traynor.
- Xin chờ một chút.
Một phút sau, có tiếng một người đàn ông.
- Xin chào. Tôi có thể giúp gì ông vậy?
- Vâng. Tôi muốn gặp Al Traynor.
- Tôi xin lỗi. Điệp viên Traynor không còn ở cơ quan nầy.
- Cái gì? - Robert cảm thấy giật mình.
- Điệp viên Traynor đã bị thuyên chuyển.
- Thuyên chuyển à?
- Phải.
- Đến đâu?
- Boiso. Nhưng anh ta sẽ còn chưa có mặt tại đó một thời gian. Tôi e là một
thời gian dài đấy.
- Ý ông nói gì vậy?
- Đêm qua, trong khi đang chạy trong công viên Rock Creek, anh ta bị một
chiếc xe đâm rồi bỏ chạy. Ông có thể tin được không hả? Một thằng khốn
kiếp nào đó hẳn đã uống say đến phát rồ. Hắn lao xe của hắn trên đường
chạy. Traynor bị quăng đi xa tới hơn chục mét. Anh ta khó mà qua khỏi
được.
Robert gác máy. Đầu óc anh quay cuồng. Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra
thế nhỉ? Monte Banks, cái thằng giàu có, mắt xanh ấy đang được bảo vệ.
Bảo vệ cái gì? Ai bảo vệ hắn? Lạy Chúa, Robert nghĩ, Susan đang lao vào