- Trước đó, tôi tin là ông đã chỉ huy một phi đội máy bay của Hải quân ở
Việt Nam.
- Thưa ngài, vâng.
- Ông đã bị bắn rơi. Họ không nghĩ là ông có thể qua khỏi.
Tay bác sĩ nói: "Hãy quên anh ta đi. Anh ta sẽ không qua được được đâu".
Anh đã muốn chết đi cho rảnh. Sự đau đớn thật không thể chịu nổi. Và rồi
Susan đang cúi xuống bên anh: "Mở mắt ra nào, chàng thuỷ thủ anh đâu có
muốn chết". Anh đã bắt hai mắt mình phải mở ra và qua sự lờ mờ trong đau
đớn, nhìn thấy người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng thấy trên đời. Cô có
khuôn mặt trái xoan mềm mại, mái tóc đen dầy, đôi mắt nâu long lanh và
một nụ cười ấm lòng. Anh đã cố mở miệng nói, nhưng điều đó quá sức.
Tướng Hilliard đang nói điều gì đó.
Robert Bellamy kéo đầu óc mình trở về với hiện tại.
- Ngài nóì gì, thưa tướng quân?
- Chúng ta có một rắc rối, ông sĩ quan. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông.
- Chuyện gì vậy, thưa ngài?
Ông tướng đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại.
- Điều tôi sắp nói với ông là một vấn đề rất nhạy cảm. Nó còn trên mức tối
mật.
- Rõ, thưa ngài.
Ngày hôm qua, ở vùng núi Alps, Thuỵ Sĩ, một quả bóng thám không thời
tiết của NATO đâm vào núi. Có một vài dụng cụ thí nghiệm quân sự tối mật
ở trên quả cầu đó.
Robert thấy mình bỗng phân vân, không hiểu tất cả những chuyện nầy sẽ
dẫn tới đâu.
- Chính phủ Thuỵ Sĩ đã chuyển tất cả những dụng cụ nầy khỏi quả cầu đó,
nhưng đáng tiếc là hình như có một số người đã chứng kiến vụ tai nạn.
Điều có tính quan trọng sống còn là không ai trong số họ được nói với bất
kỳ ai khác về những gì họ đã trông thấy. Bởi nó có thể cung cấp những
thông tin quý giá cho một số nước nhất định. Ông nghe tôi nói đấy chứ?
- Thưa ngài, tôi nghĩ là như vậy. Ông muốn tôi nói chuyện với các nhân
chứng và cảnh cáo họ không bàn tán về những gì họ đã trông thấy.