nhân. Rõ ràng là người đàn ông ngồi sau chiếc bàn kia đã ở đây khá lâu rồi.
Tướng Mark Hilliard, phó giám đốc NSA, có vẻ chừng giữa tuổi 50, dáng
rất cao, khuôn mặt nổi bật với cặp mắt giá lạnh, sắt đá, tư thế đĩnh đạc. Ông
tướng mặc một bộ complê mà xám, chiếc sơmi trắng và càvạt xám. Mình
đã đoán đứng, Robert nghĩ.
Harrison Keller cất tiếng:
- Báo cáo tướng Hilliard, đây là sĩ quan chỉ huy Bellamy.
- Cảm ơn ông đã ghé qua, ông sĩ quan.
Cứ như là một lời mời đên dự bữa tiệc trà vậy.
Hai người đàn ông bắt tay nhau.
- Mời ngồi. Tôi xin cược là ông muốn dùng một ly cà phê.
Ông ta đọc được ý nghĩ người khác.
- Vâng, thưa ngài.
- Còn Harrison?
- Không, cảm ơn ngài. - Anh ta ngồi xuống một chiếc ghế dựa ở góc phòng.
Một nút bấm được ấn xuống, cánh cửa mở ra, một người phương Đông mặc
đồng phục bước vào với một khay cà phê và bánh nướng Đan Mạch.
Robert để ý thấy anh ta không đeo phù hiệu nhận dạng. Thật tệ.
Cà phê được rót ra. Mùi thơm ngào ngạt.
- Ông uống thế nào nhỉ? - Tướng Hilliard hỏi.
- Uống đen ạ. - Ly cà phê thật ngon.
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, trên những chiếc ghế da mềm.
- Ngài giám đốc yêu cầu tôi gặp ông.
Ngài giám đốc, Edward Sanderson. Một nhân vật huyền thoại trong nghề
gián điệp. Một nghệ sĩ rối, bậc thầy, tài ba và nhẫn tâm, nổi danh với vỉệc
tổ chức hàng chục cuộc đảo chính táo bạo trên khắp thế giới ít khi người ta
nhìn thấy ông xuất hiện trước công chúng mà chỉ thầm thì nói về ông ta ở
chốn riêng tư.
- Ông đã ở phòng 17 ngành tình báo hải quân bao lâu rồi, ông sĩ quan? -
Tướng Hilliard hỏi.
- Mười lăm năm. Robert không úp mở. Anh dám đánh cược cả tháng lương
rằng ông tướng có thể nói chính xác ngày anh gia nhập ONI.