Bellamy thấy những chiếc camêra bảo vệ được đặt cách nhau chừng sáu
mét dọc theo cả hai bên hành lang.
- Toà nhà nầy có lớn lắm không?
- Khoảng hơn hai trăm ngàn mét vuông, thưa ông chỉ huy…
- Thế cơ à?
- Dạ. Cái hành lang nầy là hành lang dài nhất thế giới - ba trăm hai mươi
lăm mét. Chúng tôi hoàn toàn tự nhốt mình ở đây. Tại đây có một trung tâm
mua bán, tiệm cà phê, trạm bưu điện, tám Snackbar, một bệnh viện kèm
theo một phòng mổ, một phòng khám nha khoa, một chi nhánh ngân hàng
nhà nước của vùng Laurel, một tiệm giặt là, một tiệm giầy, một hiệu cắt tóc
và một vài cửa hàng linh tinh khác nữa.
Một cái nhà ở xa của mình, Robert nghĩ. Anh cảm thấy chán nản một cách
kỳ lạ.
Họ đi ngang qua một khu vực rộng lớn đầy những máy tính điện tử. Robert
dừng chân, kinh ngạc.
- Một ấn tượng mạnh, phải không ạ? Đó mới chỉ là một trong số những
phòng máy tính của chúng tôi. Hệ thống nầy gồm những máy giải mã và
những máy tính trị giá 3 tỉ đôla.
- Có tất cả bao nhiêu người làm việc ở đây?
- Khoảng mười sáu ngàn.
Anh được dẫn vào chiếc thang máy, loại dành riêng, mà Keller sử dụng với
một chìa khoá. Họ đi lên tầng trên và bắt đầu theo một lối khác trên dãy
hành lang dài cho tới khi họ tới khu phòng làm việc ở phía cuối hành lang.
- Ngay trong nầy thôi, ông chỉ huy.
Họ bước vào một phòng đợi lớn, với bốn bàn thư ký. Hai trong số thư ký đã
đến làm việc. Harrison Keller gật đầu với một trong hai người, và cô ta bấm
một cái nút. Cánh cửa dẫn vào căn phòng phía trong bật mở.
- Xin mời vào, thưa quý vị. Tướng quân đang đợi các ông.
- Đi lối nầy. - Harrison Keller nói.
Robert Bellamy lặng lẽ theo anh ta. Anh thấy mình bước vào căn phòng
rộng lớn, trần nhà và tường đều được bọc một lớp cách âm dầy. Căn phòng
đầy đủ tiện nghi, với nhiều những bức ảnh và vật kỷ niệm có tính chất cá