mà. Anh lại móc ví ra và đưa tấm thẻ cho người lính.
- Cảm ơn ông chỉ huy. - Người lính làm một tín hiệu nào đó không rõ, và
cánh cổng mở ra.
Khi Robert Bellamy lái xe tiến vào, anh lại nhìn thấy một bức tường bảo vệ
thứ ba ở trưóc mặt. Lạy Chúa, anh nghĩ, mình đang ở trong vùng cấm rồi.
Một người gác mặc quân phục khác bước lại bên chiếc xe. Khi Robert
Bellamy đưa tay để lấy chiếc ví ra thì người gác nhìn biển số xe và nói:.
- Xin chạy thẳng tới toà nhà điều hành, thưa ông chỉ huy. Sẽ có người đón
ông tại đó.
- Cám ơn.
Cánh cổng mở ra, và Robert cứ theo đường xe chạy, tới bên một toà nhà
khổng lồ trắng toát. Một người đàn ông mặc đồ dân sự đang đứng đợi phía
bên ngoài, run lên vì những cơn gió lạnh của tháng mười.
- Ông chỉ huy, ông có thể để xe ở ngay đó. Chúng tôi sẽ lo sau. - Anh ta gọi
to.
Robert Bellamy để chìa khoá lại trong xe và bước ra. Người đàn ông đứng
đón anh chừng ba mươi tuổi, dáng cao, gầy, nước da mai mái.
- Tôi là Harrison Keller. Tôi sẽ đưa ông đến phòng làm việc của tướng
Hilliard.
Họ đi vào một phòng tiền sảnh lớn, trần nhà cao.
Một người đàn ông mặc đồ dân sự đang ngồi sau chiếc bàn.
- Sĩ quan chỉ huy Bellamy.
Robert Bellamy quay người lại. Anh nghe tiếng kêu tách của một chiếc
máy ảnh.
- Cám ơn ngài.
- Cái gì? - Robert Bellamy quay sang Keller.
- Chỉ mất một phút thôi. - Keller đoán chắc với anh.
Sáu mươi giây sau, Robert Bellamy được trao cho một tấm phù hiệu nhận
dạng màu xanh trắng với ảnh của anh trên đó.
- Xin ông đeo tấm phù hiệu nầy liên tục trong thời gian ông ở trong toà nhà
nầy, ông chỉ huy.
Được. Họ bắt đầu đi theo một hành lang dài, sơn màu trắng, Robert