chăng dây thép gai và ở mỗi góc đều có một trạm gác. Nằm ẩn trong một
khu quân sự, nó là một trong những cơ quan an ninh bí mật nhất trên thế
giới mà người ta ít biết đến nhất. Có những tấm biển xung quanh khu nhà,
trên ghi dòng chữ: "Không bước qua giới hạn nầy".
Trong một căn phòng kiểu Spartan trên tầng hai của toà nhà chính, đại tá
Francesco Cesar đang xem bức điện khẩn mà ông ta vừa nhận được. Viên
đại tá ở trạc tuổi ngoài năm mươi, với một vóc người khoẻ mạnh và gương
mặt rỗ, lì lợm. Ông ta đọc bức điện đến lần thứ ba.
Vậy là sau cùng Chiến dịch Ngày Tận thế đã đang diễn ra. Thật may là
chúng ta đã chuẩn bị cho điều nầy. Cesar nghĩ. Ông ta nhìn xuống bức điện
một lần nữa. Một tu sĩ .
***
Đã quá nửa đêm khi một bà xơ đi ngang qua phòng của các y tá trực đêm
tại cái bệnh viện nhỏ ở Orvieto.
- Tôi đoán là bà ấy đang đến gặp bà Fillipi, - Cô y tá Tomasino nói.
- Hoặc bà ấy, hoặc ông già Rigano. Cả hai đều đang nguy kịch lắm rồi.
Bà xơ kia lặng lẽ đi vòng qua các góc nhà và bước thẳng vào phòng của vị
tu sĩ. Ông ta đang ngủ vẻ yên ả, hai bàn tay gấp lại để trên ngực như thể
đang cầu nguyện. Ánh trăng xuyên qua tấm rèm cửa, tạo thành một vệt
sáng ngang mặt vị tu sĩ.
Bà xơ lấy từ dưới áo ra cái hộp nhỏ. Một cách thận trọng, bà ta lấy ra chuỗi
hạt thuỷ tinh rất đẹp và để nó vào trong lòng hai bàn tay ông tu sĩ già.
Trong khi sửa lại những hạt thuỷ tinh cho ngay ngắn, bà ta dùng một hạt
quệt nhanh lên ngón tay cái của ông. Một vết xước mờ xuất hiện. Bà xơ lấy
ra một cái lọ bé xíu có đầu nhỏ giọt và cẩn thận nhỏ ba giọt lên chỗ vết
xước kia.
Chỉ cần vài phút để cái độc tố chết người kia phát huy tác dụng. Bà xơ thở
dài trong khi làm dấu thánh trước người đã chết. Rồi bà bỏ đi, lặng lẽ như
lúc đến.
Điện khẩn.
Tối mật.
SIFAR gửi Phó giám đốc NSA.