- Có! Ông sĩ quan?
- Thưa tướng quân, tôi vừa tìm ra một hành khách nữa.
- Tên?
- William Mann. Ông ta có một nhà băng ở Fort Smith, Canada.
- Cảm ơn. Tôi sẽ báo cho giới chức Canada nói chuyện với ông ta ngay lập
tức.
- Nhân thể có việc là ông ta trao cho tôi một manh mối khác. Tối nay tôi sẽ
phải bay đi Nga. Tôi cần có một thị thực của Intourist Nga.
- Ông đang gọi từ đâu đấy?
- Fort Smith.
- Dừng lại khách sạn Visigoth ở Stockholm. Sẽ có một phong bì cho ông ở
chỗ tiếp tân.
- Cảm ơn ngài.
***
Vào lúc 11 giờ đêm hôm đó, chuông cửa nhà William Mann réo vang. Ông
ta không hề đợi ai, và càng không ưa những khách viếng thăm bất ngờ.
Người quản gia đã nghỉ, và vợ ông ta đang yên giấc trong phòng riêng trên
gác. Khó chịu, Mann ra mở cửa. Hai người đàn ông mặc đồ đen đứng sững
trước ông.
- Ông là William Mann phải không?
- Phải.
Một trong hai người kia rút ra tấm căn cước.
- Chúng tôi ở Ngân hàng Canada. Chúng tôi có thể vào được không?
- Có chuyện gì vậy? - Mann chau mầy.
- Chúng tôi muốn thảo luận ở trong nhà, nếu như ông không phản đối.
- Được - Ông ta dẫn họ vào phòng khách.
- Mới đây ông đến Thuỵ Sĩ phải không?
- Câu hỏi làm cho ông ta bị bất ngờ.
- Cái gì? Phải, nhưng có chuyện quái quỷ gì thế?
- Trong thời gian ông đi vắng, chúng tôi đã kiểm tra sổ sách của ông, ông
Mann. Ông có biết là tại ngân hàng của ông thiếu hụt một triệu đô la
không?