bóc. Tại sao họ không vơ vét rồi chuồn đi nhỉ?
- Muốn lấy gì thì lấy, - Ông ta nói. - Tôi sẽ không ngăn trở gì.
- Uống nốt đi.
- Không cần phải thế nầy. Tôi…
- Uống nốt đi.
Gã đàn ông đánh mạnh vào phía trên tai, Mann kêu lên đau đớn.
Ông ta uống nốt chỗ Wishky còn lại và cảm thấy choáng váng.
- Két của tôi ở trong phòng ngủ trên gác, - Ông ta nói, giọng bắt đầu líu lại.
- Tôi sẽ mở nó cho các anh. - Có thể điều đó sẽ làm cho vợ mình thức giấc
và bà ta sẽ gọi điện cho cảnh sát.
- Không vội gì, - gã cầm súng nói. - Ông có nhiều thời gian để uống.
Người thứ hai đi lại chỗ tủ rượu và rót đầy một ly khác.
- Đây!
- Không, thật mà, - William Mann phản đối. - Tôi không muốn.
Ly rượu được ấn vào tay.
- Uống đi.
- Tôi thật sự không…
Một quả đấm giáng vào chỗ bị đáng súng đập. Mann suýt ngất đi vì đau
đớn.
- Uống đi.
Thôi được nếu như đó là điều chúng mầy muốn thì sao lại không nhỉ?Cơn
ác mộng nầy càng qua nhanh càng tốt. Ông ta uống một ngụm lớn và đưa
tay bịt miệng.
- Nếu như tôi uống nữa, tôi sẽ nôn mất.
- Nếu như mà nôn, tôi sẽ giết ông. - Gã kia nói ngay.
Mann ngước nhìn hắn, rồi gã cùng đi với hắn. Dường như cứ mỗi tên biến
thành hai vậy.
- Các người muốn gì cơ chứ? - Ông ta lẩm nhẩm.
- Ông Mann, chúng tôi đã nói rồi. Chúng tôi muốn ông hối hận.
- Được Tôi hối hận. - William Mann ngật ngưỡng gật đầu.
Hai gã mỉm cười.
- Ông thấy đấy, đó là tất cả những gì chúng tôi yêu cầu Bây giờ… - Hắn ấn