- Rất thân thiện. Họ ăn mặc… - Cô ra hiệu bằng tay, - rất giàu. Tôi gặp cả
một người từ thủ đô của ông tới, từ Washington D.C.
- Thế hả?
- Vâng. Rẩt tử tế. Ông ấy đã cho tôi tấm danh thiếp.
- Cô vẫn giữ nó chứ? - Tim Robert đã ngưng lại một nhịp.
- Không Tôi đã ném nó đi rồi. - Cô nhìn quanh. - Tốt hơn là không nên giữ
những thứ đó.
Khốn kiếp.
Và rồi cô nói thêm:
- Tôi nhớ tên ông ta. Parker. Parker, giống như tên cái bút của các ông ấy.
Kenvin Parker. Rất quan trọng trong các vấn đề chính trị. Ông ấy kề chuyện
các Thượng nghị sĩ phải kiếm phiếu thế nào.
- Đó là điều ông ấy nói với cô à? - Robert giật mình.
- Vâng. Ông ấy đã đưa họ đi du lịch và tặng quà, và rồi họ bỏ phiếu ủng hộ
cho những gì mà khách hàng của ông ấy cần. Đó là con đường dân chủ ở
nước Mỹ.
Một người vận động hành lang. Robert để Olga nói thêm mười lăm phút
sau đó, nhưng anh không gó thêm được thông tin có ích gì về những hành
khách khác .
***
Robert gọi điện cho tướng Hilliard từ phòng khách sạn của anh.
- Tôi đã tìm thấy nhân chứng người Nga. Tên cô ta là Olga Romanchako,
làm việc tại thư viện trung tâm ở Kiev .
- Tôi sẽ để một quan chức Nga nói chuyện với cô ta.
Điện khẩn.
Tối mật.
NSA gửi Phó giám đốc GRU.
Không ghi chép lại.
Bản số 1 duy nhất.
Trích yếu: Chiến dịch Ngày Tận Thế.
8. Olga Romanchanko Kiev.
Hết