Chiều hôm đó, Robert bay trên chiếc Tu-154 của Aeroflo tới Paris . Anh tới
nơi sau 3 giờ 25 phút và chuyển sang một chuyến bay của hãng hàng không
Pháp đi Washington D.C .
***
Lúc 2 giờ sáng, Olga Romanchanko nghe thấy tiếng xe ô tô phanh gấp
trước toà nhà nơi cô sống, trên phố Veryk. Các bức tường mỏng manh đến
nỗi cô có thể nghe được tất cả những tiếng nói ngoài phố. Cô dậy khỏi
giường và đến nhìn qua cửa sổ. Hai người đàn ông mặc đồ dân sự đang ra
khỏi chiếc xe Chaika màu đen, kiểu xe mà các quan chức chính phủ sử
dụng.
Họ đi vào cổng chung cư của cô. Bóng dáng họ làm cho cô thấy rùng mình.
Nhưng năm qua, một số người hàng xóm của cô đã mất tích, không ai trông
thấy họ bao giờ nữa. Một số bị đầy đi Siberia. Olga không biết lần nầy mật
vụ đang săn lùng ai, và ngay khi vẫn còn đang nghĩ như vậy, có tiếng gõ
cửa, làm cô giật bắn minh. Họ muốn gì ở mình nhỉ?Cô lo lắng.
Hẳn là có sự nhầm lẫn.
Khi cô mở cửa, hai người đàn ông đang đứng đó.
Đồng chí Olga Romanchanko phải không?
- Dạ.
- Cơ quan Tình báo Quân sự GRU khét tiếng.
Họ sấn sổ bước vào phòng.
- Các các anh muốn gì?
Chúng tôi sẽ là người hỏi. Tôi là Thượng sĩ Yuri Gromkov. Đây là Thượng
sĩ Vladimir Zemsky.
- Có… có chuyện gì sai trái chăng? Tôi đã làm gì nào? - Cô đột ngột cảm
thấy sợ hãi.
- Ồ vậy là cô biết mình đã làm gì đó sai trái. - Zemsky chộp lấy.
- Không, chắc chắn là không. - Olga nói, bối rối. - Tôi không biết vì sao các
anh lại tới đây.
- Ngồi xuống. - Gromkov quát lên. Olga làm theo, run rẩy.
- Cô vừa từ Thuỵ Sĩ trở về, phải không nào?
- Dạ, dạ, - Cô lắp bắp, - nhưng đó - đó là… Tôi được phép của…