- Cái gì?
Người đàn ông ngồi bên cạnh Olga im lặng một thoáng.
- Nghe nầy, - anh ta nói, - tại sao chúng ta không thả quách cô ấy ra nhỉ?
Chúng ta có thể nói lại là cô ấy không có nhà. Chúng ta sẽ trì hoãn một
hoặc bai ngày, và họ sẽ quên chuyện cô ấy đi vì họ có quá nhiều người để
tra hỏi rồi.
Olga toan nói gì đó, nhưng cổ họng cô khô khốc.
Cô mong mỏi đến tuyệt vọng là người đàn ông ngồi cạnh cô thuyết phục
được người kia vì sao chúng ta phải liều mạng để cứu cô ta hả?
- Chúng ta được gì nào? Cô ấy sẽ làm gì cho chúng ta nào? - Gromkov làu
bàu.
Zemsky quay lại và nhìn Olga vẻ dò hỏi. Olga cố cất lời:
- Tôi không có tiền bạc gì.
- Ai cần tiền của cô? Chúng tôi có rất nhiều tiền.
- Cô ta có thứ khác. - Gromkov nói.
Olga chưa kịp trả lời thì Zemsky nói:
- Khoan đã, Yuri Ivanovich, cậu không thể đòi cô ấy làm điều đó.
- Tuỳ cô ta thôi. Cô ta có thể ngọt ngào với chúng ta hoặc là tới trụ sở và sẽ
bị tra tấn trong một hoặc hai tuần lễ. Có thể là họ sẽ tống cô ta vào trong
một cái chuồng cọp xinh xắn.
Olga đã nghe về những cái chuồng cọp. Những hầm giam chiều một mét,
chiều hai mét lạnh lẽo với một cái giường gỗ và không chăn chiếu gì. "Ngọt
ngào với chúng ta". Thế nghĩa là thế nào nhỉ?
- Tuỳ cô ta.
- Cô muốn thế nào? - Zemsky quay sang Olga.
- Tôi, tôi không hiểu.
- Anh bạn tôi nói rằng nếu như cô ngọt ngào với chúng tôi, chúng tôi có thể
bỏ qua vụ nầy. Sau một thời gian ngắn: có thể họ sẽ quên chuyện của cô.
- Tôi tôi sẽ phải làm gì cơ?
Gromkov mỉm cười với cô qua tấm gương chiếu hậu.
- Hãy dành cho chúng tôi ít phút ở cô. - Anh ta nhớ tới một câu đã đọc ở
đâu đó. - Hãy nằm đó và nghĩ tới hoàng đế.- Rồi cười khoái trá.