Olga đột nhiên hiểu ra họ muốn gì. Cô lắc đầu.
- Không. Tôi không thể làm điều đó.
Được. - Gromkov bắt đầu tăng tốc độ. - Ở trụ sở họ sẽ có một cuộc vui với
cô.
- Khoan.
Cô đang trong cơn hoảng sợ và không biết phải làm gì. Cô đã nghe những
cầu chuyện khủng khiếp về điều gì xảy đến đối với những người bị bắt giữ
và trở thành tội nhân. Cô đã nghĩ rằng tất cả những chuyện đó đã chấm dứt,
nhưng bây giờ thì cô hiểu là không phải. Cải cách vẫn còn đang là một hy
vọng, một tưởng tượng. Họ sẽ không cho phép cô có một luật sư hoặc nói
chuyện với bất kỳ ai. Trong quá khứ, bạn bè của cô đã bị nhân viên GRU
hãm hiếp, sát hại. Cô đã mắc bẫy. Nếu cô chịu vào tù, họ có thể giam giữ
cô nhiều tuẩn lễ, đánh đập, hãm hiếp cô, hoặc có thể còn tệ hại hơn. Với hai
người đàn ông nầy, ít ra thì chuyện đó cũng chỉ qua đi trong ít phút và rồi
họ sẽ thả cô ra. Olga đi đến một quyết định.
- Cũng được, cô đau khổ nói. - Các anh có muốn quay trở lại căn hộ của tôi
không?
- Tôi biết có một chỗ tốt hơn. - Gromkov nói. Anh ta vòng xe ngược lại.
- Tôi xin lỗi về chuyện nầy, nhưng anh ta là chỉ huy. Tôi không thể ngăn
anh ta được. Zemsky thì thầm.
Olga không đáp lại.
Họ chạy ngảng qua Nhà hát Opera Shevchenko màu đỏ rực và hướng tới
một công viên có cây cối bao quanh. Vào giờ nầy, công viên hoàn toàn
vắng ngắt.
Gromkov lái xe chạy dưới những hàng cây và rồi tắt điện, tắt máy.
- Ra ngoài đi. - Anh ta nói.
Cả ba người bước ra khỏi xe.
- Cô thật may mắn. Chúng tôi thả cô ra thật dễ dàng. Tôi hy vọng là cô sẽ
đánh giá cao điều đó. - Gromkov nhìn Olga.
Olga gật đầu, không dám nói gì vì quá sợ.
Gromkov dẫn họ tới một chỗ quang.
- Cởi ra.