Trời lạnh, Olga nói. - Chẳng lẽ chúng ta không thể…?
- Làm theo lời tao trước khi tao thay đổi ý kiến. - Gromkov tát mạnh vào
mặt cô.
Olga ngập ngừng một giây, và khi hắn ta lại giơ tay chực đánh, cô bắt đầu
cởi khuy áo khoác.
- Cởi hẳn ra.
Cô thả cái áo rơi xuống đất.
- Giờ đến cái váy ngủ.
Olga chậm chạp kéo cái váy qua đầu và lột hẳn nó ra, run lên trong trời
đêm giá lạnh, đứng trần truồng dưới ánh trăng.
- Tấm thân ngon lành. - Gromkov nói. Hắn ta bóp hai đầu vú cô.
- Đừng…
- Mầy nói nửa lời, chúng tao sẽ mang mầy đến trụ sở. - Anh ta đẩy cô nằm
xuống đất.
Mình sẽ không nghĩ tới chuyện nầy. Mình sẽ cố nghĩ là mình đang ở Thuỵ
Sĩ , trên chiếc xe bus du đi du lịch và ngắm những phong cảnh đẹp đẽ.
Gromkov tụt quần ra và giang rộng hai chân Olga.
Mình có thể nhìn thấy đỉnh Alps tuyết phủ. Có một cái xe trượt tuyết chạy
ngang, trên đó là hai đứa trẻ, một trai, một gái .
Cô thấy hắn luồn tay dưới hông cô và ấn cái giống đực vào trong cô, làm cô
đau đớn.
Có những chiếc xe đẹp đẽ đang chạy trên xa lộ. Nhiều xe hơn bao giờ cô
từng nhìn thấy trong đời. Ở Thuỵ Sĩ mỗi người đều có một chiếc xe .
Hắn đang dồn dập mạnh hơn trên người cô, cấu véo cô kêu lên những tiếng
kêu như thú hoang.
Mình sẽ có một ngôi nhà nhỏ ở trên núi. Người Thuỵ Sĩ gọi là gì nhỉ?
Chalét. Và mình sẽ có kẹo chocolat hàng ngày. Có hàng hộp.
Lúc nầy, Gromkov đã buông cô ra, thở hồng hộc.
Hắn đứng lên và quay sang Zemsky.
Đến lượt cậu.
Mình sẽ lấy chồng và có con, và cả nhà sẽ đi trượt tuyết vào mùa đông .
Zemsky dã mở sẵn khoá quần và lập tức nằm đè lên cô.