- Thôi được. Tôi có thể nói với ai khác về chuyện nầy không? - Robert trả
lại cho ông ta.
- Bộ Văn hoá may ra có thể giúp ông được.
Ba mươi phút sau, Robert đã đang nói chuyện với một nhân viên trong văn
phòng của Bộ Văn hoá.
- Không có gánh tạp kỹ nào ở Buđapest. Ông có chắc rằng bạn ông xem ở
Hungary không?
- Chắc.
- Nhưng anh ta không nói rõ ở đâu à?
- Không.
- Tôi xin lỗi. Tôi không thể giúp gì cho ông. - Người nhân viên có vẻ sốt
ruột. - Nếu không còn gì khác thì…
- Không. - Robert đứng dậy. - Cảm ơn ông. - Anh ngập ngừng. - Tôi còn
một câu hỏi nữa. Nếu như tôi muốn mang một gánh xiếc hoặc một gánh tạp
kỹ vào Hungary, tôi có phải xin phép trước không?
- Tất nhiên.
- Tôi sẽ làm việc đó ở đâu?
- Cơ quan đăng ký Buđapest.
Toà nhà của cơ quan cấp giấy phép nằm ở khu Buda gần bức tường thành
thời Trung cổ. Robert phải đợi ba mươi phút trước khi anh được đưa vào
phòng của một quan chức trông đầy vẻ trịnh trọng và vênh vang.
- Tôi có thể giúp ông gì nhỉ?
Robert mỉm cười.
- Tôi hy vọng là thế. Tôi không muốn làm mất thời gian của ông với một
việc bình thường cỏn con nầy, nhưng tôi tới đây cùng với con trai tôi và nó
có nghe về một gánh tạp kỹ đang biểu diễn đâu đó ở Hungary, và tôi đã hứa
đưa nó đi xem. Ông biết trẻ con sẽ thế nào khi mà nó nghĩ một chuyện gì
đó trong đầu rồi đấy.
- Thế ông muốn tôi giúp về việc gì vậy?
- Ồ nói thật với ông, dường như không có ai biết gánh tạp kỹ đó đang ở
đâu, và Hungary là một đất nước lớn và tươi đẹp đến thế,… Ồ, người ta bảo
tôi rằng nếu có ai đó biết mọi chuyện ở Hungary thì người đó chính là ông.