- Tôi sẽ không lên trên phòng ngay. - Robert nói. - Tôi muốn ông cho người
mang hành lý lên trước đi.
- Tất nhiên, thưa ông sĩ quan.
Khi Robert vừa định quay đi thì cửa thang máy bật mở và một nhóm khách
ào ra, cười nói ầm ĩ. Ro ràng là họ đã uống một vài cốc. Một tròng số họ,
dáng người mập, mặt đỏ gay, vẫy vẫy Robert.
- Xin chào anh bạn thân… vui vẻ chứ?
- Tuyệt vời, - Robert đáp. - Tuyệt vời đấy.
Robert bước ra, tới bên chiếc taxi đỗ bên ngoài.
Khi anh vừa định chui vào xe thì chợt để ý thấy một chiếc Opel màu xám
trông rất bình thường đậu phía bên kia đường. Trông nó hơi bình thường
quá mức. Nó đậu giữa những chiếc xe sang trọng, thênh thang.
- Phố Monte Grappa. - Robert nói với người lái xe. Trên đường, Robert
nhìn qua tấm kính sau xe. Không có chiếc Opel xám nào cả. Mình đang trở
nên hoảng hốt quá, Robert nghĩ. Khi họ tới phố Monte Grappa, Robert ra
khỏi xe ở đầu phố. Khi trả tiền người lái xe, anh nhìn qua khoé mắt: chiếc
Opel màu xám cách xa chừng nửa đoạn phố, tuy nhiên anh có thể thề rằng
nó không hề theo dõi anh. Trả tiền xong, anh rời khỏi chiếc taxi và bắt đầu
thong thả bước đi, thỉnh thoảng đừng lại để ngó vào các ô kính cửa hàng
cửa hiệu.
Qua sự phản chiếu của một ô kính, anh thấy chiếc Opel đang từ từ đi theo
anh. Khi Robert tới góc phố tiếp theo, anh để ý thấy đó là con phố với
đường một chiều. Anh rẽ vào đó theo hướng ngược lại với dòng xe cộ đông
đúc. Chiếc Opel lưỡng lự ở góc phố và rồi lao vọt đi đến đón Robert ở đầu
đằng kia. Robert quay ngược trở lại và đi về phố Monte Grappa. Không còn
thấy chiếc Opel kia đâu nữa.
Robert vẫy chiếc taxi khác:
- Tới phố Monticelli.
Toà nhà đó đã cũ kỹ và trông không mấy thiện cảm, một di sản còn lại của
những ngày đã qua. Trước đây trong nhiều chuyến công tác, Robert đã đến
nơi nầy. Anh bước xuống ba bậc của một tầng hầm và gõ cửa. Một con mắt
xuất hiện ở lỗ nhòm trên cánh cửa và một giây sau cánh cửa mở toang ra.