- Họ đã lấy cái hộ chiếu ngay trong ví của tôi…
Robert đứng nghe. Trộm cắp hộ chiếu là cái trò phổ biến ở Italia. Phải có ai
đó trong số nầy sắp được nhận hộ chiếu mới. Đứng đầu hàng là một người
đàn ông đứng tuổi, quần áo lịch thiệp đang được trao một quyển hộ chiếu.
- Của ông đây, thưa ông Cowan. Tôi lấy làm tiếc là ông đã gặp chuyện rủi
ro như thế. Tôi e là ở Rome có nhiều kẻ cắp lắm đấy.
- Tôi sẽ phải cẩn thận để chúng không thể lấy được quyển nầy. - Cowan
nói.
- Ông nên như thế, thưa ông.
Robert để ý nhìn Cowan cho quyển hộ chiếu vào trong túi áo khoác và
quay người định bước đi. Robert bước đến trước mặt ông ta. Khi một phụ
nữ lấn tới, Robert chúi vào người Cowan như thể anh bị đẩy và làm ông ta
suýt ngã.
- Tôi thật xin lỗi. - Robert nói. Anh cúi xuống chỉnh lại xống áo cho ông ta.
- Không sao. - Cowan nói.
Robert quay đi và bước vào nhà vệ sinh nam giới ở cuối hành lang, tấm hộ
chiếu của ông kia đã ở trong túi anh. Anh nhìn quanh để có thể tin chắc
rằng chỉ có một mình, rồi bước vào một trong các buồng vệ sinh. Anh lấy
ra lưỡi dao cạo và lọ keo dán mà đánh cắp của Ricco. Rất cẩn thận, anh
rạch miếng vỏ nhựa và lấy tấm ảnh của Cowan ra. Sau đó, anh cho tấm ảnh
của anh mà Ricco đã chụp vào. Anh dủng keo dán mép tấm bìa lại như cũ
và kiểm tra lại. Hoàn hảo. Giờ đây, anh đã là Henry Cowan. Năm phút sau,
anh đã ở trên phố Veneto, chui vào một chiếc taxi.
- Ra sân bay.
Lúc 12 giờ 30, Robert tới sân bay Leonardo da Vinci.
Anh đứng bên ngoài, kiểm tra xem có gì bất thường không. Bề ngoài, mọi
thứ đều tỏ ra bình thường. Không có xe cảnh sát, không có những người
đàn ông đáng ngờ. Robert đi vào nhà ga và dừng lại ngay bên trong cửa. Có
nhiều quầy vé của nhiều hãng hàng không nằm rải rác trong khu ga. Không
có ai lảng vảng hay ẩn sau những chiếc cột. Anh đứng nguyên tại chỗ, cảnh
giác. Anh không thể giải thích được, thậm chí là cho chính mình, nhưng dù
sao chăng nữa thì mọi việc có vẻ quá bình thường.