- Chúng ta hãy đợi một phút. - Robert ngồi lại trong xe, quan sát mặt tiền
của nhà ga. Dường như chỉ có những hoạt động bình thường. Mọi thứ đều
có vẻ bình thường. Taxi và những chiếc xe hòm kính đang đến và đi, đưa
và đón khách. Những người khuân vác đang bốc và xếp hành lý. Một cảnh
sát đang bận rộn ra lệnh cho những chiếc xe rời khỏi khu vực cấm đỗ.
Nhưng có gì đó đã làm cho Robert lo ngại. Anh chợt nhận thấy điểm không
bình thường của toàn bộ bức tranh. Ba chiếc xe lớn không biển số đỗ ngay
đối diện với nhà ga, trong khu vực cấm đỗ và không có ai trong xe. Viên
cảnh sát phớt lờ chúng.
- Tôi thay đổi ý định rồi. - Robert nói với người lái taxi - Tới số 110/A phố
Veneto.
Đó là nơi khó có ai đến tìm kiếm anh.
Đại sứ quán Mỹ và toà lãnh sự Mỹ được bố trí trong một toà nhà màu hồng
trên phố Veneto, với một hàng rào sắt đen ngòm trước mặt. Vào giờ nầy thì
toà đại sứ đã đóng cửa, nhưng bộ phận hộ chiếu của nó thì làm việc suốt hai
mươi tư giờ để giải quyết những trường hợp khẩn cấp. Trong lối vào ở tầng
một, một người lĩnh thuỷ quân lục chiến ngồi sau bàn.
Người lính nhin lên khi Robert tiến đến gần.
- Thưa ông, tôi có thể giúp ông?
- Vâng. - Robert nói - Tôi muốn hỏi về việc xin hộ chiếu mới. Tôi bị mất
hộ chiếu.
- Ông là công dân Mỹ?
- Phải.
Họ sẽ lo chuyện của ông ở trong đó. Phòng cuối cùng. - Người lính chỉ một
văn phòng phía xa.
- Cám ơn.
Có dăm bảy người ở trong cái phòng đó xin hộ chiếu, báo mất hộ chiếu, và
xin thị thực, xin gia hạn…
- Tôi có cần xin thị thực đến Anbani không? Tôi có bà con ở đó…
- Tôi muốn cái hộ chiếu nầy được gia hạn tối nay.
- Tôi phải đi một chuyến bay…
- Tôi không hiểu thế nào nữa. Hẳn là tôi đã mất nó ở Milan…