cả. Hắn ta đã nhặt tờ quảng cáo ở đâu đó cho nó vào phong bì rồi đứng
ngay cạnh quầy và chờ xem chiếc phong bì đó được cho vào cái ô mang số
phòng bao nhiêu.
Lúc nầy hắn ta hẳn đang chờ trong trong của Robert.
Đã đến lúc nhìn mặt kẻ thù.
Robert nghe thấy những tiếng nói ồn ào, anh quay lại và thấy đám khách
say rượu lúc trước đang đi vào tiên sảnh, vừa cười vừa hát. Rõ ràng là họ
đã uống thêm ít nữa. Người đàn ông mập nói:
- Kìa, chào anh bạn. Anh đã lỡ một tiệc vui.
Robert tính toán rất nhanh trong đầu.
- Anh thích hội hè à?
- Hô hô.
- Có một cuộc ra trò đang diễn ra trên lầu. - Robert nói. Rượu mạnh, gái… -
bất kỳ thứ gì mà các anh muốn. Cứ việc đi theo tôi, các bạn.
- Đó chính là lối chơi của người Mỹ, anh bạn. - Người đàn ông vỗ vỗ vào
lưng Robert. - Nghe thấy chứ, các chàng trai? Anh bạn của chúng ta đây
chiêu đãi một cuộc.
Họ chen chúc nhau cùng vào thang máy và đi lên tầng ba.
Người đàn ông say rượu nói:
- Những người Italia nầy rõ ràng là biết phải sống như thế nào. Tôi đoán là
họ đã phát minh ra những cuộc hội hè, phải không?
- Tôi sẽ cho các bạn thấy một cuộc vui thật sự. - Robert hứa.
Họ đi theo dọc hành lang tới trước phòng anh.
Robert tra chìa khoá vào ổ và quay lại nói với tất cả bọn họ:
- Các bạn đã sẵn sàng vui một chút chứ?
Những tiếng trả lời "có" đồng thanh cất lên.
Robert quay chìa, đẩy cửa mở và đứng sang một bên. Căn phòng tối om.
Anh bật điện lên. Một người lạ mặt cao và gầy đứng giữa phòng với một
khẩu Mode có gắn ống giảm thanh rút ra nửa chừng. Người đàn ông đó
nhìn đám đông với vẻ mặt thảng thốt và đẩy nhanh khẩu súng vào trong áo
khoác.
- Nầy. Rượu đâu hả? - Một trong những người say kia hỏi.