Ngang phía bên kia phòng là quầy vé của Hàng không Pháp. "Ông đi
chuyến bay 312 của Hàng không Pháp. Chuyến bay khởi hành lúc một giờ
sáng".
Robert tiến đến chỗ một phụ nữ mặc đồng phục đang ngồi sau quầy vé của
Hàng không ltalia.
- Xin chào.
- Xin chào. Tôi có thể giúp ông không, thưa ông?
Có Robert nói:
- Xin cô cho gọi ông sĩ quan Robert Bellamy tới chỗ buồng điện thoại miễn
phí được không?
- Tất nhiên. - Cô ta đáp, rồi nhấc chiếc micrô lên.
Cách đó vài mét, một phụ nữ béo tuổi trung niên đang kiểm tra lại mấy cái
vali, cãi cọ gay gắt với nhân viên hàng không về tiền quá cước.
- Ở Mỹ, họ không bao giờ bắt trả tiền quá cước cả.
- Tôi xin lỗi, thưa bà. Nhưng nếu bà muốn mang theo tất cả những túi nầy
thì bà phải trả thêm cho số quá trọng lượng.
Robert đến gần hơn. Anh nghe thấy giọng cô nhân viên trên loa phóng
thanh.
"Mời sĩ quan Robert Bellamy tới buồng điện thoại miễn phí màu trắng. Sĩ
quan Bellamy, xin mời tới buồng điện thoại miễn phí màu trắng" .
Lời thông báo đó vang vang trong khắp nhà ga sân bay.
Một người đàn ông với một cái túi khoác đang đi ngang chỗ Robert.
- Xin lỗi. - Robert nói.
- Có gì vậy? Người đàn ông quay sang.
- Tôi nghe vợ tôi đang nhắn tìm tôi, nhưng, - anh chỉ đám túi của người đàn
bà, - tôi không thể bỏ hành lý ở đây được. Anh rút ra một tờ 10 đôla và đưa
nó cho người kia - Nhờ ông làm ơn tới cái buồng điện thoại màu trắng kia
và nói với cô ấy là một tiếng nữa tôi sẽ đón cô ấy tại khách sạn, được chứ.
Tôi thật sự biết ơn ông.
Người đàn ông kia nhìn tờ bạc 10 đôla trong tay.
- Được thôi.
Robert nhìn anh ta đi vào buồng điện thoại và nhấc máy lên. Anh ta áp ống