- Tôi cho là anh đã kết thúc cuộc gặp của anh rồi phải không, Robert?
- Cách đây chỉ vài phút.
- Chuyện thế nào?
- Cũng thú vị. Ngài có rảnh để đến ăn sáng với tôi không, thưa Đô đốc? -
Anh cố giữ giọng nói bình thường. Không hề có chút lưỡng lự nào.
- Được. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó chứ?
- Vâng. Tôi sẽ để sẵn cho ngài tấm giấy ra vào dùng cho khách.
Rất tốt. Tôi sẽ đến anh trong vòng một giờ.
Robert gác máy và nghĩ. Việc mình phải để giấy ra vào dùng cho khách cho
ngài Đô đốc: thật là điều mỉa mai. Chỉ mới cách đây vài năm, ông còn là
một ông gíà đáng kính đây, phụ trách Tình báo hải quân.
Ông nghĩ gì về chuyện đó nhỉ?
Robert bấm nút gọi thư ký của anh trên máy liên lạc nội bộ:
- Dạ, thưa ông chỉ huy?
- Tôi đang chờ Đô đốc Whittaker. Thu xếp một giấy ra vào cho ông.
- Tôi sẽ lo việc đó ngay ạ.
Bây giờ đã đến lúc phải trình diện lão phó giám đốc. Lão Dustin Thornton
khốn kiếp.