Trên tinh thần "Hãy quây những đối tượng thường xuyên lại", cảnh sát cứ
hai tháng một lần lại càn quét để làm hài lòng những tiếng nói đạo đức và
đưa đĩ điếm từ phố Veneto đầy lộ liễu tới khu vực nầy, nơi họ sẽ không xúc
phạm những bà quý phái ngồi uống trà ở tiệm Doney. Vì lý do đó, hầu hết
các tiểu thư nầy đều rất hấp dẫn và ăn mặc tử tế. Có một cô làm cho Robert
phải để ý.
Cô ta có vẻ mới ngoài hai mươi, mái tóc dài màu sẫm, mặc chiếc váy màu
đen và chiếc áo khoác ngắn màu trắng dễ trông, và ngoài cùng là một cái áo
khoác bằng lông lạc đà. Robert đoán cô ta là một diễn viên hoặc một người
mẫu nghiệp dư. Cô ta đang nhìn Robert.
Robert loạng choạng lại gần cô ta.
- Chào cô bé, - anh lè nhè. Cô em có nói tiếng Anh được không?
- Có
- Tốt. Em và anh, chúng ta sẽ có một cuộc vui chứ.
Cô mỉm cười ngập ngừng. Những người say rượu có thể gây rắc rối.
- Có thể là ông nên tỉnh táo lại trước đã. - Cô ta có một giọng nói thật mềm
mại.
- Nầy, anh đủ tỉnh táo đấy nhé! Ông sẽ phải trả đủ một trăm đôla.
- Được thôi, em yêu.
Cô ta có một quyết định trong đàu.
- Tốt. Nào đi. Có một khách sạn ngay đằng đầu phố.
- Tuyệt vời. Tên cô em là gì thế?
- Pier.
- Còn anh là Henry. - Một chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở đằng xa, chạy lại
phía họ. - Chúng ta hãy đi khỏi đây.
Hai người phụ nữ khác nhìn một cách ghen tị trong khi Pier và người khách
Mỹ kéo nhau đi.
Khách sạn đó không phải là Hassler, nhưng thằng bé mặt đầy mụn ngồi ở
cái bàn dưới nhà đã không đòi trình hộ chiếu. Thực tế, cậu ta chỉ hơi ngước
nhìn lên lúc đưa chìa khoá cho Pier.
- Năm mươi ngàn lia.
Pier nhìn Robert. Anh lấy tiền đưa cho thằng bé.