Căn phòng mà họ đi vào có một cái gường lớn kê ở góc phòng, một cái bàn
nhỏ, hai cái ghế gỗ và một cái gương treo phía trên bồn tắm. Có một cái
mắc treo quần áo ở sau cánh tủ.
- Ông phải trả tiền trước.
- Tất nhiên. - Robert đếm ra một trăm đôla.
- Cám ơn.
Pier bắt đầu cởi váy áo. Robert bước đến bên cửa sổ. Anh gạt tấm rèm sang
một bên và nhìn ra. Mọi thứ có vẻ bình thường. Anh hy vọng là cho đến lúc
nầy cảnh sát đang bám theo chiếc xe tải màu đỏ trên đường trở về Pháp.
Robert thả tấm rèm ra và quay lại Pier đã trần truồng. Cô có một thân thể
đẹp đến ngạc nhiên. Đôi vú trẻ trung, chắc nịch, bộ mông tròn trặn, một cái
eo nhỏ và cặp chân dài, thon thả.
Cô nhìn Robert.
- Sao ông không cởi quần áo ra, Henry?
- Đây là đoạn phải mẹo nói thật với cô, - Robert nói, - tôi nghĩ là tôi đã
uống hơi nhiều một chút. Tôi không thể làm gì với cô được.
Cô ta nhìn anh với ánh mắt cảnh giác.
- Vậy sao ông lại…
- Nếu tôi ở lại đây và ngủ một chút, chúng ta có thể làm tình vào buổi sáng.
Cô nhún vai.
- Em còn phải làm việc. Em sẽ mất tiền.
- Không sao. Tôi sẽ lo chuyện đó. - Anh đếm ra mấy tờ một trăm đôla và
đưa cho cô. - Như thế là đủ chứ?
Pier nhìn số tiền và tính toán trong đầu. Thật cám dỗ. Ngoài kia trời lạnh
mà lại còn ế khách. Mặt khác người đàn ông nầy có điều gì đó rất lạ. Đầu
tiên là thực ra anh ta có vẻ không say. Anh ta ăn mặc thật đẹp, và với ngần
ẩy tiền, anh ta có thể thuê buồng cho họ ở một khách sạn tốt. Ô, Pier nghĩ,
thì việc quái gì?
- Được Chỉ có mỗi cái giường nầy cho hai chúng ta thôi.
- Thế là tốt rồi.
Pier nhìn Robert lại bước đến bên cửa sổ và vén góc tấm rèm sang một bên.
- Ông đang tìm kiếm cái gì à?