- Có cửa sau ra khỏi khách sạn không?
Mình đang chui vào cái chuyện gì thế nầy? Pier băn khoăn. Người bạn thân
nhất của cô đã bị bọn du đãng giết chết. Pier vẫn tự cho mình là hiểu cách
xử sự của đàn ông, nhưng người nầy đã làm cho cô lúng túng. Anh ta có về
không giống một tên tội phạm, thế nhưng vẫn…
- Vâng , có. - Cô ta đáp.
Có một tiếng thét đột ngột và Robert vội ngoái lại.
- Dio. Dio. Sono venuta tre volte. - Đó là một giọng nữ, từ phòng bên cạnh
vẳng qua những bức tường giấy mỏng dính.
- Cái gì thế? - Tim Robert bắt đầu đập nhanh.
- Chị ta đang sung sướng. Chị ta nói rằng vừa có cơn khoái cảm lẩn thứ ba
đấy. - Pier nhoẻn cười.
Robert nghe thấy tiếng giường cọt kẹt dữ đội.
- Ông sẽ đi ngủ chứ? Pier đứng đó, trần truồng nhìn anh, không hề ngượng
ngập.
- Tất nhiên. - Robert ngồi xuống giường.
- Ông không cởi quần áo ra à?
- Không.
- Tuỳ ông thôi. - Pier đến bên giường và nằm xuống bên cạnh Robert. - Em
mong là ông đừng ngáy, - Pier nói.
- Cô có thể nói với tôi về điều đó vào lúc sáng ra.
Robert không có ý định ngủ. Anh muốn kiểm tra đường phố trong đêm để
tin chắc rằng họ đã không mò tới đây. Sau cùng thì họ cũng sẽ lần tới
những khách sạn hạng ba nầy, nhưng nó cũng sẽ còn làm cho họ mất khối
thời gian. Họ có quá nhiều chỗ phải để mắt tới trước đã. Anh nằm đó, cảm
thấy xương cốt mỏi nhừ và nhắm mắt lại để nghỉ một chút. Anh thiếp đi.
Anh đã trở về nhà, trong giường của mình và anh cảm thấy thân thể nóng
ấm của Susan ở bên. Cô ấy đã trở về,anh sung sướng nghĩ. Cô ấy đã trở về
với mình. Em yêu, anh nhớ em quá .
***
Ngày thứ mười bảy
Rome, Italia.