đáng yêu ở đó Khách sạn Cipriani.
Mấy năm trước, anh và Susan đã ở tại khách sạn Hoàng gia Danieli, sau
anh đã có lần trở lại và thấy nó xuống cấp nghiêm trọng, còn giường mềm
thì không thể chịu nổi. Điều duy nhất còn lại của những gì hấp dẫn trước đó
là Luciano, ngồi tại quầy tiếp tân.
- Ông sẽ phải trả một nghìn đôla một ngày. - Dù trong lòng cô sẵn sàng
chấp nhận với cái giá năm trăm.
- Đồng ý. - Robert nói. Anh đếm ra hai ngàn đôla - Ta hãy bắt đầu thế nầy
nhé.
Piér lưỡng lự. Cô ta đã linh cảm thấy rằng có chuyện gì đó Nhưng người ta
đã hoãn lại việc khởi sự quay bộ phim mà cô được hứa cho một vai phụ
trong đó, và cô lại cần tiền. "Đồng ý," cô ta nói.
- Chúng ta đi nào.
Dưới nhà, Pier thấy anh quan sát đường phố thận trọng trước khi bước ra
vẫy một chiếc taxi. Ông ta là mục tiêu của một kẻ nào đó, Pier nghĩ, mình
phải thôi vụ nầy mới được.
- Nầy, - Pier nói. - Tôi không chắc là tôi có thể đi Venice với ông được.
Tôi…
- Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian thú vị mà, Robert nói.
Thẳng ngay bên kia phố, anh nhìn thấy một tiệm kim hoàn. Anh nắm lấy
tay Pier.
Đi nào. Tôi sẽ kiếm cho cô một cái gì đó thật đẹp.
- Nhưng.
Anh dẫn cô băng qua đường vào cửa hàng trang sức. Người bán hàng đứng
sau quầy nói:
- Xin chào, thưa ông. Tôi có thể giúp ông ạ?
- Phải, - Robert nói. - Chúng tôi muốn tìm kiếm một thử gì đó đáng yêu cho
tiểu thư đây. Em có thích ngọc lục bảo không?
- Em, có.
- Anh có một cái vòng lục bảo nào không? - Robert nói với người bán hàng.
- Có thưa ông. Tôi có một cái vòng lục bảo rất đẹp Anh ta bước lại bên một
cái tủ và lấy nó ra. - Đây là cái đẹp nhất của chúng tôi. Mười lăm ngàn