đồ treo trong phòng làm việc của Cesar.
- Naples là một thành phố lớn, - Đại tá Cesar nói. - Có tất cả nghìn chỗ cho
anh ta ẩn náu ở đó.
- Về người phụ nữ kia thì sao?
- Chúng ta không hề biết cô ta là ai.
- Vì sao chúng ta không tìm hiểu? - Johnson hỏi.
- Bằng cách nào? - Cesar nhìn ông ta, ngạc nhiên.
- Nếu như Bellamy vội vã cần có một phụ nữ đồng hành để nguy trang, anh
ta sẽ làm gì hả?
- Có khả năng là anh ta sẽ nhặt một con điếm.
- Đúng. Chúng ta cần bắt đầu từ đâu hả?
- Từ Tor di Ounto.
Họ chạy dọc theo con đường Archeologica và quan sát những cô gái điếm
đang uốn éo. Ngồi cùng xe với đại tá Cesar và đại tá Johnson là đại uý
Bellini thanh tra cảnh sát khu vực nầy.
- Chuyện nầy sẽ không dễ đâu. - Bellini nói. - Chúng nó đều ganh ghét
nhau, nhưng khi động tới cảnh sát thì chúng lại như chị em ruột thịt vậy.
Chúng sẽ không hé răng.
- Chúng ta sẽ xem. - Đại tá Johnson nói.
Bellini ra lệnh dừng lại và ba người bước ra khỏi xe. Những cô gái điếm
nhìn họ đầy vẻ cảnh giác. Bellini bước đến bên một trong số những cô gái.
- Chào Maria. Công việc thế nào?
- Sẽ tốt hơn nếu ông đi khỏi đây.
Chúng tôi không có ý định ở lại. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu thôi. Chúng
tôi đang tìm một người Mỹ, người đã nhặt một trong những cô gái ở đây
đêm hôm qua. Chúng tôi muốn biết cô bé đó là ai. Cô có thể giúp chúng tôi
không?
- Mấy cô gái điếm khác đã xúm quanh để nghe chuyện.
- Tôi không thể giúp ông. - Maria nói. - Nhưng tôi biết người có thể giúp
được.
Bellini gật đầu hài lòng.
- Tốt. Ai?