Maria chỉ sang một cửa hiệu ở bên kia đường. Tấm biển trong cửa kính đề:
Xem bói - Xem chỉ tay.
- Bà Lucia có thể giúp ông.
Các cô gái cười vang tán thưởng.
Đại uý Bellini nhìn họ và nói:
- Vậy là các cô đều thích đùa có phải không? Ồ, chúng ta sẽ chơi một trò
mà tôi nghĩ là các cô sẽ rất thích. Hai ông đây rất muốn biết tên cô gái đã đi
cùng với người Mỹ kia. Nếu các cô không biết cô ta là ai, tôi đề nghị các cô
nói với bạn bè của mình, tìm ra ai đó biết, và khi các cô có câu trả lời thì
gọi điện cho tôi.
- Sao chúng tôi lại phải làm thế? - Một trong số họ hỏi đầy vẻ thách thức.
- Các cô sẽ biết.
Một giờ sau, tất cả gái điếm ở Rome thấy họ đang bị vây ráp. Các xe tuần
tiễu quét thành phố và bắt tất cả những cô gái lang thang trên các đường
phố cùng với những tên dắt gái của họ. Những lời kêu gào phản đối vang
lên.
- Các ông không thể làm thế… Tôi đã trả tiền bảo vệ cho cảnh sát.
- Tôi đã hành nghề ở khu vực nầy năm năm nay…
- Tôi đã cho ông và các bạn ông chơi không. Ông không nhớ à?
- Tôi trả ông tiền bảo vệ để làm gì hả…
Tới ngày hôm sau, các đường phố thực sự sạch bóng gái điếm và các nhà
giam thì chật ních.
Đại tá Cesar và đại tá Johnson đang ngồi trong phòng làm việc của đại uý
Bellini.
- Sẽ khó mà giữ mãi họ trong trại giam được. - Đại uý Bellini cảnh cáo. -
Tôi cũng có thể nói thêm rằng chuyện nầy sẽ là rất tệ hại cho ngành du lịch.
- Đừng lo. - Đại tá Johnson nói. - Sẽ có kẻ phun ra. Hãy cứ giữ nguyên sức
ép.
Đến chiều thì họ đột phá được. Thư ký của đại uý Bellini nói:
- Có một ông Lorenzo muốn gặp ông.
- Cho ông ta vào.
Ông Lorenzo mặc một bộ complê rất đắt tiền và đeo ba cái nhẫn kim cương