trên ba ngón tay. Ông ta vốn là một kẻ chuyên nghề dắt gái.
- Tôi có thể làm gì cho ông hả? - Bellini hỏi.
Lorenzo mỉm cười.
- Đó là việc tôi có thể làm cho ông cơ, thưa quý vị. Một người quen của tôi
báo với tôi rằng các ông đang tìm kiếm một gái làng chơi, đã rời khỏi thành
phố với một người Mỹ, và do chỗ chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với nhà
chức trách nên tôi nghĩ là tôi sẽ trao cho các ông cái tên của cô ta.
- Cô ta là ai? - Đại tá Johnson nói.
Lorenzo phớt lờ câu hỏi đó.
- Tất nhiên, tôi tin chắc là các ông sẽ bày tỏ sự đánh giá cao bằng cách thả
tất cả những cô gái của tôi cùng bạn bè họ.
Đại tá Cesar nói:
- Chúng tôi không quan tâm đến bất kỳ con điếm nào của ông. Tất cả
những gì chúng tôi muốn là tên của cô gái kia.
- Đó là một tin rất mừng, thưa ông. Nói chuyện với những người hiểu biết
luôn là một điều thú vị. Tôi biết rằng…
- Tên cô ta, Lorenzo.
- Vâng, tất nhiên. Tên cô ta là Pier. Pier Valli. Người Mỹ kia đã ngủ qua
đêm với cô ta ở khách sạn Incrocio và sáng hôm sau thì họ ra đi. Cô ta
không phải là một trong những cô gái của tôi. Nếu như tôi có thể nói …
***
Bellini đã nói vào máy điện thoại.
- Mang tới hồ sơ Pier Valli. Gấp.
- Tôi hy vọng quý ngài sẽ tỏ lòng tri ân bằng cách…
Bellini nhìn lên và nói vào trong máy:
- Và chấm dứt chiến dịch Puttana.
- Cám ơn. - Lorenzo cười.
Năm phút sau, hồ sơ về Pier Valli được đặt trên bàn Bellini.
- Cô ta bắt đầu hành nghề khi mới mười lăm tuổi.
- Từ đó, cô ta bị bắt giữ cả chục lần. Cô ta…
- Cô ta từ đâu đến? - Đại tá Johnson cắt ngang.
- Naples. - Hai người đàn ông nhìn nhau. - Cô ta có mẹ và một thằng em ở