- Ồ có một trò chơi điện thoại.
- Kể cho em nghe đi. - Pier xích lại bên anh.
- Ồ giả dụ một bạn điệp viên gọi điện thoại cho em để biết mọi chuyện có
ổn thoả không. Anh ta sẽ hỏi gặp Pier. Nếu như mọi chuyện đều ổn, em nói:
"Đây là Pier". Nhưng nếu có bất kỳ trục trặc gì thì em nói: ông nhầm số
máy rồi.
- Kỳ diệu thật. - Pier kêu lên.
Những huấn luyện viên của mình ở Trang trại hẳn là sẽ đau tim nếu họ
nghe thấy mình nói ra thứ ngớ ngẩn nầy .
- Anh có thể kể cho em gì nữa không? - Pier hỏi.
- Anh nghĩ thế là đủ những điều bí mật cho một buổi sáng rồi.
Robert cười lớn.
- Thôi được.
Cô cọ thân thể mình dọc theo người Robert.
- Anh có thích tắm một chút không? - Pier hỏi.
- Thích.
Họ xoa xà phòng cho nhau dưới làn nước ấm và khi Pier dang chân Robert
ra để rửa cho anh, anh thấy mình lại cứng lên.
Họ làm tình dưới vòi hoa sen.
Trong lúc Robert mặc quần áo, Pier khoác lên người chiếc váy mặc ở nhà
và nói:
- Em sẽ gặp anh vào lúc ăn sáng.
Carlo đang đợi chị ở trong phòng ăn.
- Hãy nói với tôi về người bạn của chị đi. - Cậu ta bảo.
- Về cái gì?
- Chị gặp ông ta ở đâu?
- Ở Rome.
- Chắc ông ta rất giàu nên mới mua cho chị cái vòng kia.
- Ông ta thích tao. - Cô nhún vai.
Carlo nói:
- Chị có biết tôi nghĩ gì không hả? Tôi nghĩ là người bạn chị đang lẩn trốn
điều gì đó. Nếu chúng ta nói ra đúng chỗ, có thể có một khoản tiền thưởng