Anh không cảm thấy gì cả. Quỷ tha ma bắt Susan. Cô ta đã rời bỏ anh
không chỉ với bản thân mình mà cả một phần đàn ông của anh nữa.
Pier đang trườn xuống phía thân thể anh.
- Nằm sấp xuống đi - Cô nói.
- Pier, không ích gì Tôi…
Cô ta lật anh lên, và anh nằm đó nguyền rủa Susan, nguyền rủa sự bất lực
của chính mình. Anh có thể cảm thấy đầu lưỡi của Pier đang lần dọc trên
sống lưng anh, mơn trớn và dịch dần xuống thấp mãi, thấp mãi.
Những ngón tay của cô ta vuốt ve trên da thịt anh.
- Pier…
- Yên nào.
Anh đành nằm im, mắt nhắm lại, thấy đầu lưỡi của cô mềm và ấm, thấy đôi
vú cô rà lướt trên da thịt mình. Rồi anh bắt đầu thấy bị kích thích hơn.
Rồi, anh nghĩ. Rồi. Ôi, rồi. Và anh bắt đầu cứng đơ ra, cho đến khi anh
không còn chịu được nữa, anh túm lấy Pier và lật ngửa cô ra.
Cô sờ vào đó và kêu lên.
- Lạy Chúa, thật đáng nể. Em muốn có anh ở trong em.
Robert đi vào trong cô và rồi nữa, nữa. Anh dường như thấy mình được hồi
sinh. Pier rất thành thạo, đầy cuồng nhiệt, và Robert miệt mài với cái phần
thân thể mềm mại như nhung của cô đêm đó. Đêm đó họ làm tình với nhau
đến ba lần. Sau cùng, họ ngủ thiếp đi .
***
Ngày thứ mười tám Naples, Italia.
Sáng ra, khi luồng sáng nhẹ chiếu qua cửa sổ, Robert thức giấc. Anh ôm
Pier chặt trong vòng tay mình và thì thầm.
- Cám ơn em.
- Anh thấy thế nào? - Pier mỉm cười ranh mãnh.
- Tuyệt vời. - Robert nói. Và thực là như vậy.
- Anh là một con thú. - Pier rúc vào người anh.
Robert cười.
- Em hợp với điều đó. - Anh nói.
Pier ngồi thẳng dậy và nói với vẻ nghiêm túc: