Sidney Sheldon
ÂM MƯU NGÀY TẬN THẾ
Dịch giả : Nguyễn Bá Long
Chương 44
Đó là cái đẹp của những khủng khiếp, quay cuồng, và là cái bóng của thần
chết. Nhiều năm trước, Robert được phái đi công vụ ở Borneo và đã xuyên
qua rừng rậm để lần theo một tên phản bội. Đó là vào dịp tháng Mười,
trong lễ Musin takoolt, cái mùa ăn người truyền thống, khi mà những thổ
dân của vùng rừng rậm sống trong nỗi khủng khiếp của Ballh Salang, thứ
ma quái săn người để uống máu. Đó là một mùa săn của những tên sát
nhân, và bây giờ, đối với Robert, Naples đột nhiên trở thành những cánh
rừng rậm ở Borneo. Cái chết rình rập trong không trung. Đi với ma phải
mặc áo giấy, Robert nghĩ. Họ sẽ phải bắt được mình trước đã. Họ đã lần ra
mình như thế nào? Pier. Chắc hẳn họ phải lần ra anh qua Pier. Mình phải
trở lại ngôi nhà kia và cảnh cáo cô ta, Robert nghĩ. Nhưng trước hết mình
phải kiếm cách thoát khỏi nơi nầy.
Anh lái xe ra phía ngoại ô thành phố, nơi những con đường cao tốc bắt đầu,
với hy vọng là nhờ một điều kỳ diệu nào đó mà đường không bị kiểm soát.
Còn cách năm trăm mét thì tới đầu đường, anh thấy cảnh sát lập rào chắn.
Anh quay xe lại và chạy về trung tâm thành phố.
Robert lái xe chạy chậm, tập trung suy nghĩ, cố đặt mình vào trong vị trí
của những kẻ đang săn lùng anh. Họ sẽ cho chặn tất cả những con đường ra
khỏi Italia. Tất thảy mọi con tàu rời khỏi nước nầy cũng sẽ bị kiểm tra.
Trong đầu anh chợt nảy ra một kế hoạch. Sẽ chẳng có lý do gì để họ lục
soát những con tàu không rời khỏi Italia. Đó là một cơ hội, Robert nghĩ.
Anh lại chạy về phía cảng .
***
Chiếc chuông nhỏ trên cửa tiệm kim hoàn kêu vang và Gambino ngẩng đầu
lên. Hai người đàn ông mặc complê màu sẫm bước vào. Họ không phải là
khách hàng.
- Tôi có thể giúp gì các ông?