quan tâm tới một thằng bé tên là Carlo.
Carlo. Vậy là về chuyện đó. Cái vòng khôn kiếp kia. Thằng Carlo dính vào
chuyện trời đánh gì thế nhỉ? SIFAR không có chuyện phái người đi tìm một
thứ đồ nữ trang bị đánh cắp.
- Nào, anh có biết nó hay không hả?
- Có thể.
- Nếu anh không chắc, chúng tôi sẽ làm cho anh nhớ lại tại trụ sở của chúng
tôi.
- Khoan. Bây giờ tôi nhớ ra rồi. - Lucca nói. - Hẳn là các ông nói tới Carlo
Valli. Nó làm sao hả?
- Chúng tôi muốn nói chuyện với nó. Nó sống ở đâu?
Mọi thành viên của băng Diavoli Rossi đều đã phải uống máu thề trung
thành, rằng chúng sẽ chết trước khi phản lại một thành viên khác. Đó chính
là điều đã làm cho Diavoli Rossi trở thành một băng mạnh như vậy. Chúng
gắn bó với nhau. Một vì tất cả và tất cả vì một.
- Anh có muốn đi vào trung tâm thành phố không hả?
- Để làm gì? - Lucca nhún vai. Hắn ta trao địa chỉ của Carlo .
***
Ba mươi phút sau, Pier mở cửa và thấy hai người lạ đứng trước mặt.
- Cô là Valli?
- Phải. Rắc rối rồi.
- Chúng tôi có thể vào nhà được không?
Cô ta muốn nói là không, nhưng không dám.
- Các ông là ai?
Một trong hai người đàn ông móc ví và chìa ra một tấm thẻ. SIFAR. Đây
không phải là những người mà cô ta đã mặc cả. Pier cảm thấy lo sợ là họ sẽ
cướp mất cái khoản tiền thưởng của mình.
- Các ông muốn gì ở tôi?
- Chúng tôi muốn hỏi cô vài câu?
- Cứ việc Tôi không có gì để mà giấu giếm.
Ơn Chúa, Pier nghĩ, Robert đi vắng. Mình vẫn có thể thương lượng.
- Cô từ Rôme đi xe về đây ngày hôm qua phải không? Đó là một câu khẳng