- Ồ chúng tôi sẽ tự thu xếp cho mình. Cô không phiền nếu chúng tôi ngó
quanh một chút chứ?
Họ phanh áo khoác, để lộ ra những khẩu súng.
- Không… không.
Họ toả ra, đi lại ngó nghiêng khắp nhà.
Bà mẹ từ trong bếp bước ra.
- Những người đàn ông nầy là ai vậy?
- Họ là bạn của anh Jones. - Pier nói. - Họ đến gặp anh ấy.
Bà mẹ cười.
- Một người đàn ông ra dáng lắm. Các ông có muốn ăn trưa một chút
không?
- Có chứ, bà mẹ. - Một trong hai người đàn ông nói. - Chúng ta sẽ có món
gì thế?
Đầu óc Pier rối bời. Mình phải gọi lại cho Interpol, cô ta nghĩ. Họ nói họ sẽ
trả năm mươi ngàn đôla.
Trong khi đó, cô phải giữ cho Robert đừng về nhà cho đến khi cô dàn xếp
xong chuyện "bán" anh. Nhưng bằng cách nào? Cô ta bỗng nhớ lại câu
chuyện buổi sáng. Nếu có rắc rối thì người ta buông một tâm mành
xuống… để báo cho ai đó tránh đi.
Hai người đàn ông đang ngồi trong phòng ăn, ăn một bát xúp.
- Ở đây sáng quá. - Pier nói.
Cô ta nhỏm dậy và đi vào trong phòng khách kéo một tấm rèm xuống. Rồi
cô ta trở lại bên bàn. Mình mong là Robert nhớ cái dấu hiệu báo động nầy.
Robert vừa lái xe chạy về nhà Pier vừa nghĩ kế hoạch tẩu thoát của anh.
Không hoàn hảo lắm, anh nghĩ, nhưng ít nhất thì nó cũng làm cho họ mất
phương hướng và cho mình có thêm thời gian. Khi về gần tới ngôi nhà, anh
giảm tốc độ và quan sát xung quanh.
Một thứ đều có vẻ bình thường. Anh sẽ cảnh cáo Pier đừng dính vào và rồi
sẽ ra đi. Khi chuẩn bị dừng xe trước cửa nhà, có điều gì đó làm cho anh
thấy lạ. Một tấm rèm phía trước được buông xuống. Những cái khác thì vẫn
treo. Có thể là một sự ngẫu nhiên nhưng… một tiếng chuông báo động
vang lên trong đầu anh.