định.
- Phải. Điều đó phạm luật chăng? Hay tôi chạy nhanh quá?
Người đàn ông kia mỉm cười. Nhưng nụ cười không làm cho vẻ mặt anh ta
thay đổi.
- Cô có một người bạn đồng hành phải không?
- Phải. - Pier thận trọng trả lời.
- Anh ta là ai vậy, thưa cỏ.
Cô ta nhún vai.
- Một người đàn ông tôi gặp trên đường. Ông ta muốn đi nhờ tới Naples.
Người đàn ông thứ hai hỏi:
- Ông ta có ở cùng cô bây giờ không?
- Tôi không biết ông ta hiện ở đâu. Tôi thả ông ta xuống khi chúng tôi về
tới thành phố, và ông ta biến mất.
- Có phải tên người hành khách của cô là Robert Bellamy không?
Cô ta nhíu mầy suy nghĩ.
- Bellamy hả? Tôi không biết. Tôi không nghĩ là ông ta có nói tên cho tôi
biết.
- Ồ chúng tôi nghĩ là có đấy. Ông ta vớ được cô ở Tor di Ounto, cô đã ngủ
qua đêm với ông ta ở khách sạn Incrocio, và sáng hôm sau ông ta mua cho
cô một cái vòng ngọc. Ông ta bảo cô tới một vài khách sạn với những cái
vé xe lửa và máy bay và rồi cô thuê một chiếc xe, và đi Naples, phải không
nào?
Họ biết tất cả. Pier gật đâu, mắt cô ta đầy lo sợ.
- Người bạn của cô sẽ trở lại, hay ông ta đã rời Naples hả?
Cô ta lưỡng lự, lựa câu trả lời lợi nhất. Nếu như cô nói với họ là Robert đã
rời khỏi thành phố thì họ cũng không tin cô cơ mà. Họ sẽ đợi ngay trong
ngôi nhà nầy và khi ông ta xuất hiện, họ có thể buộc tội cô đã giấu giếm
cho ông ta và bắt giữ cô như một tòng phạm. Cô cho rằng nói thật thì còn
hơn.
- Ông ta sẽ trở lại. - Pier nói.
- Ngay à?
- Tôi không rõ.