- Thế còn đi Capri?
- Năm phút.
- Cho tôi một vé một chiều đi Capri.
- Vâng, thưa ông.
- Vâng, thưa ông - nghĩa là thế nào? - Robert to tiếng. - Tại sao các người
không nói tiếng Anh như những người khác hả?
Người đàn ông kia trợn mắt ngạc nhiên.
Lũ các người đều giống nhau cả. Ngu ngốc. Hay như các người nói,
stupidio. - Robert ném ít tiền cho người đàn ông kia, chộp lấy vé và đi về
phía chiếc thuyền.
Ba phút sau, anh đã đang trên đường tới đảo Capri.
Chiếc thuyền tử từ rời bến, thận trọng đi theo đúng luồng lạch. Khi đã ra tới
đường giới hạn bên ngoài, nó lao về phía trước, chồm lên hẳn khỏi mặt
nước.
Trên thuyền đầy những khách du lịch từ nhiều nước khác nhau, vui vẻ trò
chuyện bằng bao nhiêu thử ngôn ngữ. Không ai để ý gì tới Robert. Anh đi
tới một quầy rượu nhỏ nơi bán những đồ uống. Anh nói với tay chủ quán:
- Cho tôi vodka pha.
- Thưa ông, vâng.
Anh nhìn tay chủ quán pha rượu.
- Đây thưa ông.
Robert cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm. Ann đập mạnh ly rượu xuống mặt
quầy:
- Lạy Chúa, các người gọi thứ nầy là rượu à? - Anh nói. - Mùi như nước đái
ngựa vậy. Có chuyện gì với bọn người Italia khốn kiếp các người thế hả?
Mọi người xung quanh nhìn anh chòng chọc.
Người chủ quán nói, cứng cỏi.
- Xin lỗi, thưa ông, chúng tôi đã dùng thứ tốt nhất.
- Đừng nói với tao chuyện cứt đái đó.
Một người Anh gần đó dằn giọng.
- Ở đây có phụ nữ. Tại sao ông không chú ý ngôn từ một chút?
- Tôi không cần phải chú ý gì hết. - Robert quát lên. - Các người có biết ta