Anh đã từng đi dạo ở đây với Susan, thăm thú những đường phố nhỏ hẹp,
và đi dạo dọc trên phố Ignazio và Li Campo. Đó là những ngày huyền diệu.
Họ đến thăm khu Grotta Azzurra và uống cà phê sáng ở quảng trường
Umberto. Họ đi xe bus lên Anacapri vả cưỡi lừa đi Villa Jovis, ngồi nhà
của Tiberus và đi bơi trong vùng nước màu xanh lục ở Marina Piccola. Họ
đi mua sắm dọc trên phố Victorio Emanuele và ngồi ghế đu lên đỉnh
Solaro, chần họ lướt trên đám lá nho và những bụi cây nhỏ. Về phía bên
phải, họ có thể nhìn thấy những ngôi nhà chạy dài xuống sười núi tới sát
biển, những bụi cây đậu chổi hoa vàng rực bao phủ mặt đất mọt chuyến đi
mười một phút trên một vùng đất huyền thoại với những cây cối xanh ngát,
những ngôi nhà trắng và xa xa là vùng biển xanh. Trên đỉnh núi, họ đã uống
cà phê ở quán Barbarossa và rồi đi vào một ngôi nhà thở nhỏ để tạ ơn Chúa
đã phù hộ cho họ và cảm ơn lẫn nhau.
Robert đi trở lại trạm xe bus ở quảng trường Umberto, và lên xe trở về,
lặng lẽ trà trộn vào những hành khách khác. Khi xe dừng lại ở bến sau
cùng, anh bước ra, thận trọng tránh người bán vé lúc trước.
Anh đi tới cái kiốt ở bến tàu. Bằng một giọng đặc sệt Tây Ban Nha, Robert
hỏi:
- Bao nhiêu phút nữa thì có tàu đi Iscbia?
- Chừng hai mươỉ phút.
- Cám ơn. - Robert mua một vé.
- Anh đi vào cái quán ở trước bến cảng và kiếm một chỗ ngồi ở phía trong,
nhấm nháp ly rượu. Lúc nầy thì không nghi ngờ gì là họ đã tìm thấy chiếc
xe, và cuộc săn lùng anh đang khép chặt lại. Anh mở rộng tấm bản đồ châu
Âu ra trong đầu. Việc anh quay lại Pháp sẽ không có ý nghĩa gì. Vậy là
Pháp, Robert nghĩ. Một bến cảng đông đúc để rời Italia.
Civitavechia. Mình phải đến Civitavechia. Du thuyền Thanh Bình.
Anh đổi tiền lẻ ở chỗ chủ quán và tới gọi điện thoại. Người nhân viên tổng
đài hàng hải phải mất tới mười phút để nối máy cho anh. Susan trả lời gần
như ngay lập tức.
- Bọn em đang chờ tin anh.
Bọn em. Anh thấy điều đó thật thú vị.