của du thuyền Thanh Bình.
- Thưa ngài, vâng .
***
Chuông điện thoại lại kêu và Pier định đứng dậy để trả lời máy.
- Để yên. - Một trong hai người đàn ông nói. Anh ta bước đến chỗ điện
thoại và nhấc máy.
- Hello!
Anh ta nghe một phút rồi ném cái máy xuống và quay lại phía người đồng
nghiệp.
- Bellamy đã đi thuyền tới Capri. Chúng ta đi thôi.
Pier nhìn hai người đàn ông vội vã ra cửa và nghĩ: Chúa không có ý định
cho mình ngần ấy tiền, hẳn là thế. Mình mong rằng anh ấy thoát được.
Khi chiếc phà đi Ischia cặp bến, Robert hoà vào đám đông trèo lên bờ. Anh
cố thu mình, tránh nhìn vào mắt mọi người. Ba mươi phút sau, chiếc phà
cặp vào Ischia. Robert xuống và đi tới một quầy bán vé trên cầu tầu. Một
tấm biển thông báo cho thấy chuyến phà đi Soriento sẽ khỏi hành sau mười
phút.
- Cho một vé khứ hồi đi Soriento. - Robert nói.
Mười phút sau, anh đã trên đường đi Sonento, trở lại đất liền. May ra thì
cuộc săn lùng sẽ bị hướng tới Capri, Robert nghĩ. May ra .
***
Chợ thực phẩm ở Soriento chật ních. Những người nông dân từ ngoại ô vào
mang theo hoa quả tươi và rau, và những máng lưỡi bò chất đống trên
những quầy thịt. Đường phố đầy những người qua lại.
Robert tiến đến bên người đàn ông to béo mặc một cái áo choàng bẩn thỉu
đang chất hàng lên một xe tải.
- Xin lỗi ông - Robert nói bằng một thứ tiếng Pháp hoàn hảo. - Tôi đang
tìm phương tiện đi Civitavechia. Ông có đi về hướng đó không?
- Không. Salerno. - Ông ta chỉ về phía một người đàn ông đang chất hàng
lên một cái xe tải gần đó. - Guiseppe có thể giúp ông được.
- Cảm ơn.
Robert đi đến chiếc xe tải kia.