là ai không? Ta là sĩ quan Robert Bellamy. Và họ lại còn gọi đây là một
chiếc thuyền chứ? Đúng là một khúc gỗ bỏ đi.
- Anh đi lại mũi thuyền và ngồi xuống. Anh có thể cảm thấy ánh mắt của
tất cả mọi người đang nhìn theo. Tim anh đập thình thịch, nhưng cuộc chơi
đâu đã xong.
Khi chiếc thuyền ghé vào đảo Capri, Robert bước tới quầy bán vé xe bus.
Một người đàn ông lớn tuổi đang đứng trong quầy bán vé.
Một vé. - Robert quát lên. - Và nhanh lên. Tôi không có cả ngày đâu. Ông
đã quá già nua cho việc bán vé rồi, đúng thế. Ông nên ở nhà. Có thể vợ ông
đang dan díu với tất cả đám hàng xóm đấy.
Ông già đã toan nổi cơn lôi đình. Những người đi qua đều nhìn Robert một
cách khó chịu. Robert chộp lấy chiếc vé và bước vào chuyến xe chật ních
người. Họ sẽ nhớ mình, anh nghĩ một cách quả quyết.
- Anh đang để lại một cái đuôi mà chẳng ai là không thấy Khi chiếc xe
dừng lại, Robert chen ra khỏi đám đông. Anh đi theo phố Vittoro Emanuele
ngoằn ngoèo, tới khách sạn Quisiana.
- Tôi cần một phòng. - Anh nói với người nhân viên sau quầy.
- Tôi xin lỗi. - Người nhân viên kia đáp. - Nhưng chúng tôi hết phòng rồi.
Có…
Robert đưa cho anh ta sáu mươi ngàn lia.
- Phòng nào cũng được.
- Ồ, trong trường hợp đó, tôi nghĩ là chúng tôi có thể thu xếp cho ông được,
thưa ông. Xin ông làm đăng ký ạ?
Robert viết tên: Sĩ quan Robert Bellamy.
- Ô ng sẽ ở chỗ chúng tôi bao lâu, ông sĩ quan?
- Một tuần.
- Được lắm. Cho tôi xin hộ chiếu của ông?
- Tôi để nó cùng với hành lý. Vài phút nữa nó sẽ được mang lại đây.
- Tôi sẽ cho người đưa ông lên phòng.
- Bây giờ thì không. Tôi phải ra ngoài một chút đã. Tôi sẽ trở lại ngay.
Robert rời khỏi tiền sảnh khách sạn và đi ra phố.
Những kỷ niệm như luồng gió lạnh quất vào đầu anh.