Sidney Sheldon
ÂM MƯU NGÀY TẬN THẾ
Dịch giả : Nguyễn Bá Long
Chương 46
Trong khu chợ, bên ngoài thành phố chừng năm dặm, là một loạt những
chiếc khinh khí cầu đủ màu sắc bầy ra trên cả một khu vực, trông giống
như những cầu vồng hình tròn. Chúng được cột vào những chiếc xe tải
trong lúc những người phục vụ trên mặt đất đang bận rộn bơm khí lạnh
vào. Khoảng gần một chục chiếc xe đuổi bắt đỗ ở đó, sẵn sàng lao theo
những chiếc khinh khí cầu, trong mỗi xe là hai người đàn ông, một người
lái và một người tìm kiếm.
Robert bước lại gần người có vẻ là phụ trách ở đây.
- Hình như các ông sẵn sàng cho một cuộc đua lớn thì phải? - Robert nói.
- Đúng thế. Đã bao giờ ngồi trong một khinh khí cầu chưa hả?
- Chưa.
Họ đang bay là là trên hồ Cormo và anh cho khinh khí cầu hạ xuống cho
tới khi nó chạm cả vào mặt nước. "Chúng ta sẽ đâm xuống mất. Susan hét
lên. Anh mỉm cười "Không, không đâu!". Mặt dưới của khinh khí cầu đang
nhảy múa trên những ngọn sóng. Anh ném đi một túi cát và quả cầu lại bắt
đầu bay lên. Susan cười vang và ôm lấy anh, nói …
Người đàn ông kia nói:
- Ông nên thử một chút. Đó là một môn thể thao tuyệt vời.
- Phải. Cuộc đua hướng về đâu thế?
- Nam Tư. Đang có gió đông rất đẹp. Chúng tôi sẽ khởi hành trong ít phút
nữa. Tất hơn là nên bay vào buổi sáng sớm khi mà không khí còn mát.
- Thế à? - Robert tiếp nhận lời mời một cách lịch sự.
Anh đã từng đến Nam Tư vào một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi. "Chúng ta phải
đưa bốn người ra khỏi đó, ông sĩ quan. Chúng ta phải đợ cho đến khi
không khí mát hơn. Nếu như vào mùa đông một khinh khí cầu chở được
bốn người thì nó chỉ có thể chở được hai người vào mùa hè". Robert thấy
tổ bay đã gần như hoàn thành việc bơm không khí vào những quả cầu và