Du thuyền Thanh Bìnhsẽ chờ anh ở nơi hẹn trước. Anh biết ơn việc Susan
đã nhớ nó. Trong tuần trăng mật, họ đã ở trong phòng và làm tình suốt ba
ngày đêm. Sau đó, Susan nói: "Anh có muốn đi bơi không, anh yêu?"
Robert lắc đầu. "Không. Anh không thể nhấc người lên được." - "Anh có
thể lắm, trước khi thấy Elba(1): rồi Susan cười phá lên và họ lại làm tình.
Và thật may mắn, cô ấy đã nhớ cái trò chơi chữ ấy.
Bây giờ tất cả những gì anh phải làm là kiếm một chiếc thuyền chở anh tới
Elba. Anh đi dọc theo những đường phố dẫn ra cảng. Khu vực cảng náo
nhiệt với những hoạt động của nó, đông đúc những tàu hàng, những thuyền
máy và những thuyền tư nhân. Có một bến dành cho phà. Mắt Robert sáng
lên khi anh nhìn thấy nó. Đó sẽ là cách an toàn nhất để đi Elba. Anh sẽ dễ
dàng hoà mình vào đám đông.
Khi Robert bắt đầu đi về phía bến phà, anh để ý thấy một chiếc xe màu sẫm
không có gì đáng chú ý đậu cách đó chừng nửa quãng phố. Anh dừng lại.
Nó mang biển số công. Có hại người đàn ông ngồi trong xe đang quan sát
bến cảng. Robert quay lại và ới về một hướng khác.
Rải rác trong đám công nhân cảng và khách du lịch, anh phát hiện thấy
những thám tử mặc thường phục đang tìm cách để không lộ diện. Họ đứng
như những ngọn đèn hiệu báo nguy hiểm. Tim Robert bắt đầu đập mạnh.
Làm sao mà họ đã có thể lần theo anh tới đây được nhỉ? Và rồi anh nhớ lại
những gì đã xảy ra trước đó .
Lạy Chúa, mình đã nói với thằng cha lái xe tải là mình đi đâu mà. Ngu
ngốc. Mình sẽ rất mệt đây .
Anh đã ngủ thiếp đi trên chiếc xe tải và khi xe dừng lại, không có những
rung lắc, anh đã tỉnh giấc, nhìn ra và thấy Guiseppe đi vào trong cây xăng
để gọi điện thoại. Chẳng biết ông ta gọi ai, song, không được phép mạo
hiểm, anh đã chuồn khỏi xe và chui vào thùng một chiếc xe khác cũng chạy
về Civvitavechia ở phía bắc.
Anh đã tự bẫy mình. Họ đang tìm kiếm anh ở đây. Cách đây vài trăm mét là
cả hơn chục chiếc thuyền có thể cho anh một lối thoát. Nhưng bây giờ thì
không còn nữa.
Robert rời khỏi khu cảng và đi vào thành phố. Anh đi ngang qua một toà