Sidney Sheldon
ÂM MƯU NGÀY TẬN THẾ
Dịch giả : Nguyễn Bá Long
Chương 45
Cú điện thoại được chuyển thẳng cho đại tá Cesar.
- Phải. - Ông ta nói với Guiseppe. - Có vẻ rất giống người đàn ông của
chúng tôi. Nghe kỹ dây. Anh ta rất nguy hiểm, bởi vậy ông phải làm đúng
theo lời tôi hiểu chưa?
- Vâng, thưa ngài.
Bây giờ ông đang ở đâu?
Tại nơi dừng xe tải AGIP trên đường đi Civitavechia.
- Và bây giờ anh ta đang ở trong thùng xe của ông à?
- Vâng.
Câu chuyện đã làm cho ông ta sợ. Đáng ra mình chỉ nên lo việc của mình
thôi.
- Đừng làm bất cứ điều gì để anh ta nghi ngờ nhé. Trở lại xe và cứ lái đi.
Cho tôi số biển và hình dạng chiếc xe của ông.
Guiseppe nói cho ông ta biết.
- Tốt. Chúng tôi sẽ lo mọi chuyện. Giờ thì đi đi.
Đại tá Cesar quay sang đại tá Johnson, hớn hở:
- Tóm được hắn rồi. Hãy cho dựng các trạm kiểm soát còn chúng ta có thể
đến đó trong ba mươi phút bằng máy bay lên thẳng.
Lên đường.
Khi Guiseppe gác máy, ông ta lau hai bàn tay đẫm mồ hôi lên trên áo và đi
ra xe. Mình hy vọng là không có vụ nổ súng. Maria sẽ giết mình. Mặt khác,
nếu như khoản tiền thưởng kha khá một chút…
Ông ta trèo lên cabin và cho xe chạy về hướng Civitavechia.
Ba mươi lăm phút sau, Guiseppe nghe thấy tiếng trực thăng bay trên đầu.
Ông ta nhìn lên. Nó mang ký hiệu của cảnh sát quốc gia. Trên xa lộ phía
trước mặt, ông ta thấy hai chiếc xe cảnh sát đỗ nối đuôi nhau tạo thành một
rào chắn ngang, và đằng sau là cảnh sát với súng tiểu liên trong tay. Chiếc