- Cũng được thôi. - Thuyền trưởng Simpson có vẻ ngạc nhiên.
Robert nhìn bao quát phía chân trời. Không có gì cả.
- Tôi đề nghị chúng ta đi thấp dưới đường chân trời.
Khi ba người đã ngồi trong cái phòng khách nhỏ, Monte hỏi:
- Anh không nghĩ là anh cần giải thích cho chúng tôi à?
- Có chứ. - Robert nói. - Nhưng không phải bây giờ. Các vị biết về vụ nầy
càng ít bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tôi chỉ có thể nói với các bạn là tôi
hoàn toàn vô tội. Tôi đã bị lôi vào một trò chính trị gì đó. Tôi biết quá
nhiều, và tôi đang bị săn đuổi. Nếu tìm được họ sẽ giết ngay tôi.
Susan và Monte đưa mắt nhìn nhau.
- Họ không có lý do gì để gắn tôi với du thuyền Thanh Bìnhcả. - Robert
tiếp tục. - Hãy tin tôi, Monte, tôi đã chọn cách khác để trốn, nếu như có.
Robert nghĩ về tất cả những người đã bị giết chỉ vì anh đã tìm ra họ. Anh
không thể chịu nổi nếu có việc gì xảy ra cho Susan. Anh cố giữ gịọng nhẹ
nhàng.
- Về các vị tôi sẽ biết ơn nếu không ai nhắc tới việc tôi đã từng có mặt trên
thuyền nầy.
- Tất nhiên là không. - Monte nói.
Con thuyền từ từ quay lại và bắt đầu đi về phía tây.
- Nếu anh cho phép, tôi phải có đôi lời với viên thuyền trưởng.
Bữa ăn tối là cả một sự lúng túng, với những vẻ là lạ mà Robert không
hiểu, một sự căng thẳng dường như có thể sờ thấy được. Có phải đó là vì sự
có mặt của anh không? Hay là điều gì khác? Một điều gì đó giữa hai người
bọn họ chăng? Mình càng rời khỏi đây sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu,
Robert nghĩ .
***
Họ đang ngồi trong phòng khách nhỏ uống rượu sau bữa tối thì thuyền
trưởng Simpson đi vào.
- Khi nào thì chúng ta tới Marseilles? - Robert hỏi.
- Nếu thời tiết cứ như thế nầy chúng ta sẽ tới đó vào chiều mai, thưa ông
Smith.
Có gì đó trong dáng điệu của thuyền trưởng Simpson làm Robert thấy khó