Sidney Sheldon
ÂM MƯU NGÀY TẬN THẾ
Dịch giả : Nguyễn Bá Long
Chương 47
Anh đánh cắp một chiếc xe ở Marseilles. Đó là chiếc Fiat 1800 Spider mui
trần, đỗ trên một phố phụ tối tăm. Nó được khoá và không hề có chìa khoá
nào cắm trên công tắc. Không khó khăn gì. Nhìn quanh để chắc không bị ai
để ý Robert rạch tấm vải bạt nói xe và thò tay vào bên trong mở chốt cửa.
Anh ngồi vào trong xe và với tay xuống phía dưới mặt bảng đồng hồ, lôi ra
tất cả mớ dây công tắc điện. Anh giữ sợi dây to màu đỏ trong một tay và
tay kia cầm từng sợi còn lại dí vào nó cho đến khi thấy bảng đồng hồ sáng
lên. Sau đó, anh xoắn hai sợi đó với nhau và gì những sợi còn lại vào hai
đầu dây vừa xoắn cho đến khi động cơ bắt đầu khởi động. Một giây sau,
Robert đã trên đường đi Paris.
Ưu tiên đầu tiên của anh là tìm kiếm. Khi tới ngoại ô Paris, anh dừng lại tại
một buồng điện thoại công cộng. Anh gọi đến căn hộ của Lee và nghe thấy
giọng nói quen thuộc trên máy trả lời tự động:
- Xin chào. Tôi lấy làm tiếc là không có nhà, nhưng không có nguy cơ của
việc tôi không trả lời lại bạn. Hãy chờ tôi gọi lại". Robert nhẩm đếm các từ
theo mã riêng của họ. Các từ khoá là: Lấy làm tiếc… nguy cơ cẩn thận…
Tất nhiên là điện thoại bị nghe trộm. Lee đang chờ anh gọi, và đây là cách
ông ta báo động cho Robert.
Anh ta phải kiếm ông ta càng sớm càng tốt. Anh sẽ dùng một mã khác mà
trước kia họ đã từng dùng.
Robert đi dọc theo phố Faubourg Saint-Honoré. Anh đã từng đi trên phố
nầy với Susan. Cô đã dừng lại trước một ô kính cửa hiệu và đứng theo dáng
của một manơcanh. "Anh có thích em mặc bộ váy đó không, Robert?" -
"Không, anh thà được thấy em không mặc gì còn hơn".Và họ đã thăm diện
Louvre, và Susan đã đứng chết lặng trước Mona Lisa, mắt cô ướt đẫm…
Robert đi về phía trụ sở của tờ báo Le Matin. Trước cổng vào chừng một
quãng phố, anh chặn một cậu thiếu niên trên đường.