mong gặp anh. Gọi cô ấy ở 50 41 26 45 .
***
Lee Po trả lời ngay ở tiếng chuông đầu tiên.
- Robert hả?
- Chào Lee.
- Lạy Chúa, chuyện gì xảy ra vậy?
- Tôi đang hy vọng là anh sẽ nói cho tôi biết.
- Anh bạn, người ta đang chú ý đến anh hơn cả chú ý đến tổng thống Pháp
đấy. Các bức điện đang xoay quanh anh. Anh đã làm gì vậy? Thôi, đừng
nói. Dù sao chăng nữa thì anh cũng đang rất nguy. Họ đã nghe trộm điện
thoại của Sứ quán Trung Quốc, cả điện thoại của tôi ở nhà cũng vậy và họ
đang theo dõi căn hộ của tôi. Họ đã hỏi tôi rất nhiều về anh.
- Lee, anh có biết tất cả nhưng chuyện nầy là…
- Không nói qua điện thoại được. Anh có còn nhớ căn hộ của Tống ở đâu
không?
Bạn gái của Lee.
- Có
- Tôi sẽ gặp anh ở đó sau nửa giờ nữa.
- Cám ơn.
Robert hoàn toàn hiểu rõ Lee đang tự dấn thân vào nguy hiểm như thế nào.
Anh nhớ lại chuyện đã xảy ra với Al Traynor bạn của anh ở FBI. Mình như
một con chim lợn khốn kiếp. Cứ đến gần ai là người đó lại phải chết .
***
Căn hộ đó nằm trên phố Benouville trong một khu vực yên tĩnh của Paris.
Khi Robert tới, bầu trời u ám với những cơn mưa dông và anh có thể nghe
thấy tiếng sấm xa xa. Anh đi vào hành lang và bấm chuông cửa một căn hộ.
Lee Po mở cửa ngay lập tức.
- Vào đi ông ta nói. - Nhanh lên.
Lee Po đóng cửa và khoá lại. Kể từ lần anh gặp trước, Lee Po đã không có
gì thay đổi. Ông ta cao, gầy và vẫn cứ như trẻ mãi.
Hai người đàn ông bắt tay nhau.
- Lee, anh có biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra không?